Q4.Chương 11: Diệt khẩu

2.6K 150 4
                                    

Vọt ra tốt như vậy, còn chuẩn xác không sai bắt được áo bào của Chu Hành, thật trùng hợp! Ở đây có nàng, Lưu Tô và Túy Đồng, một cô nương lẻ loi không phải nên hướng ba nữ tử các nàng để tránh tị hiềm hay sao? Hơn nữa đám người vây xem không ít công tử cẩm y hoa phục, mà nàng ta lại chuẩn xác lao tới trực tiếp bắt lấy Chu Hành.

Dung Hoa mỉm cười nghiêng đầu nhìn y.

Chu Hành nắm tay nàng, ánh mắt nhìn nàng mang theo ôn nhu và sủng nịnh, thần sắc hiển nhiên muốn nói với nàng hai chữ: Nghịch ngợm.

Thấy Chu Hành không nói gì, cô nương mỹ mạo kia nhìn Dung Hoa, sau đó rưng rưng ngẩng đầu nhìn Chu Hành: "Công tử cứu mạng, cầu xin công tử ngài cứu Trân nương, kiếp này Trân nương nguyện giặt y phục nấu cơm, làm trâu làm ngựa hầu hạ công tử và phu nhân, cầu xin công tử ngài thương xót mà cứu Trân nương." Vừa nói chuyện, nước mắt vừa rơi xuống càng khiến mỹ mạo nàng ta tăng thêm mấy phần nhu nhược đáng thương.

Mấy người vây xem đều tới gần, không ít kẻ vì bộ dáng này của Trân nương mà cảm thấy thương tiếc.

Túy Đồng đứng sau Dung Hoa tiến lên trước một bước, nói: "Hầu hạ công tử và phu nhân nhà ta? Ngươi thì làm được cái gì?"

Ngụy trang bộ dáng đáng thương, coi bọn họ là ngốc tử, nhìn không ra nàng ta tới là nhắm vào Vương gia và Vương phi sao? Còn không phải là có người muốn cài cái đinh bên cạnh Vương gia và Vương phi à? Mỹ nhân nũng nịu như vậy cũng không biết là vị nào trong kinh phái tới.

Trân nương vội trả lời: "Trân nương cái gì cũng làm được, giặt giũ nấu cơm gánh nước đều có thể."

"Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ngay cả khóc cũng xinh đẹp động lòng người." Dung Hoa mỉm cười nhìn biểu tình của đám người vây xem, lại nói, "Mỹ nhân nũng nịu như vậy, giặt giũ gánh nước nấu cơm có phải quá đáng tiếc hay không?"

Trân nương kinh hỉ nhìn Dung Hoa, nhẹ giọng: "Trân nương biết nghe lời."

"Còn biết hồng tụ thiêm hương (1)." Dung Hoa cười tủm tỉm."

(1) Hồng tụ thiêm hương (红袖添香): ý chỉ hồng nhan ở cạnh chăm sóc thư sinh trong thời gian dùi mài kinh sử

"Phu nhân..." Gương mặt Trân nương lộ vẻ xấu hổ.

Bốn chữ 'Hồng tụ thiêm hương' này thật khiến người ta mơ màng.

Bộ dáng ngượng ngùng, hơn nữa ăn mặc mỏng manh, dáng người quyến rũ như ẩn như hiện, ánh mắt người vây xem đều như lửa lớn khóa chặt Trân nương.

Trân nương càng xấu hổ, khó xử nắm lấy ống tay áo.

"Ai dám đoạt người với bổn thiếu gia?" Người tới là một công tử cẩm y lam sắc, tướng mạo đường đường, chỉ là vừa nhìn thấy Dung Hoa, ánh mắt lập tức sáng ngời, nhưng thấy Chu Hành biểu tình lạnh nhạt đứng cạnh, hắn vội thu hồi tâm tư, đưa mắt nhìn Trân nương quỳ dưới đất, sau đó hung tợn hỏi y, "Ngươi muốn đoạt người với bản công tử?"

"Ngươi mang đi đi." Chu Hành liếc nhìn hắn, trầm giọng.

Thanh y công tử kinh ngạc tới chớp chớp hai mắt: "Ngươi... Ngươi không mua?"

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now