Danh môn nhất phẩm quý nữ - T...

By ndmot99

773K 33.1K 2.1K

Tên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Th... More

Văn án
Q1.Chương 1-5
Q1.Chương 6-10
Q1.Chương 11-15
Q1.Chương 16-20
Q1.Chương 21-25
Q1.Chương 26-30
Q1.Chương 31-35
Q1.Chương 36-40
Q1.Chương 41-45
Q1.Chương 46-50
Q1.Chương 51-55
Q1.Chương 56-60
Q1.Chương 61-65
Q1.Chương 66-68
Q2.Chương 1-5
Q2.Chương 6-10
Q2.Chương 11-15
Q2.Chương 16-20
Q2.Chương 21-25
Q2.Chương 26-30
Q2.Chương 31-35
Q2.Chương 36-40
Q2.Chương 41-45
Q2.Chương 46-50
Q2.Chương 51-55
Q2.Chương 56-60
Q2.Chương 61-69
Q3.Chương 1: Số người có thể kiềm chế nàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Q3.Chương 2: Muốn nháo, vậy thì nháo lớn một chút!
Q3.Chương 3: Ném thủy vân châu
Q3.Chương 4: Cửu biệt trùng phùng
Q3.Chương 5: Năm mới
Q3.Chương 6: Yến Phi
Q3.Chương 7: Mỗi nhà đều có chuyện khó nói
Q3.Chương 8: Thất thố
Q3.Chương 9: Nàng là nữ nhi của chúng ta!
Q3.Chương 10: Tướng gia, ngài nói cái gì?
Q3.Chương 11: Không tin bà tới như vậy?
Q3.Chương 12: Yến Xước đây là có ý gì?
Q3.Chương 13: Hồ nháo
Q3.Chương 14: Xin lỗi
Q3.Chương 15: Có thể kịp sao?
Q3.Chương 16: Mấy năm nay y chỉ có một mình
Q3.Chương 17: Lửa giận
Q3.Chương 18: Ông ta đã vô tình, vậy bà liền vô nghĩa!
Q3.Chương 19: Chu Hành là nam nhân của ta!
Q3.Chương 20: Chạy trối chết
Q3.Chương 21: Xúi giục
Q3.Chương 22: Nhắc nhở
Q3.Chương 23: Mê dược
Q3.Chương 24: Kết thúc buổi lễ
Q3.Chương 25: Manh mối
Q3.Chương 26: Đều có thể!
Q3.Chương 27: Giao dịch
Q3.Chương 28: So với ngôi vị hoàng đế, Chu Hành có tính là gì?
Q3.Chương 29: Người tới
Q3.Chương 30: Thử
Q3.Chương 31: Ngất xỉu
Q3.Chương 32: Oán hận
Q3.Chương 33: Độc kế
Q3.Chương 34: Đánh
Q3.Chương 35: Điên cuồng
Q3.Chương 36: Ta ở trên đường xuống hoàng tuyền chờ ngươi!
Q3.Chương 37: Mục đích của ông trước nay đều chỉ có một!
Q3.Chương 38: Thiên vị
Q3.Chương 39: Mũ xanh biến thành mũ đen
Q3.Chương 40: Hỗn loạn
Q3.Chương 41: Bất nhân bất nghĩa
Q3.Chương 42: Đuổi đi!
Q3.Chương 43: Kết cục
Q3.Chương 44: Khóc lóc cầu xin
Q3.Chương 45: Dữ tợn
Q3.Chương 46: Quất xác
Q3.Chương 47: Giằng co
Q3.Chương 48: Chờ đợi
Q3.Chương 49: Thăm dò
Q3.Chương 50: Rất nhanh chúng ta có thể gặp lại!
Q3.Chương 51: Tâm động
Q3.Chương 52: Tiến cung
Q3.Chương 53: Hoài nghi
Q3.Chương 54: Chứng thực
Q3.Chương 55: Diễn trò
Q3.Chương 56: Bố trí
Q3.Chương 57: Gặp trên đường đi
Q3.Chương 58: Sập bẫy
Q3.Chương 59: Không gặp
Q3.Chương 60: Uy hiếp
Q3.Chương 62: Phất tay áo
Q3.Chương 63: Cầu tình
Q3.Chương 64: Dụng ý
Q3.Chương 65: Bất an
Q3.Chương 66: Trúng độc
Q3.Chương 67: Tam Nhật Duyên
Q3.Chương 68: Biện giải
Q3.Chương 69: Huyết mạch
Q3.Chương 70: Phản kháng
Q3.Chương 71: Đại kỳ
Q3.Chương 72: Ngã xuống
Q3.Chương 73: Đánh cờ
Q3.Chương 74: Quyết định tàn nhẫn
Q3.Chương 75: Chỉ bằng ta!
Q3.Chương 76: Hố sớm đã đào xong!
Q3.Chương 77: Đây là thời điểm thu võng!
Q3.Chương 78: Đối chọi
Q3.Chương 79: Cứu giá?
Q3.Chương 80: Ngươi dám kháng chỉ?
Q3.Chương 81: Đông Lăng!
Q3.Chương 82: Chàng chỗ nào cũng tốt!
Q3.Chương 83: Tuyệt vọng
Q4.Chương 1: Thời buổi hỗn loạn
Q4.Chương 2: Thù cũ
Q4.Chương 3: Thế lửa
Q4.Chương 4: Tâm tư
Q4.Chương 5: Quãng đời còn lại
Q4.Chương 6: Về thành
Q4.Chương 7: Chọc phá
Q4.Chương 8: Than tiếc
Q4.Chương 9: Quyết định
Q4.Chương 10: Cẩm Châu
Q4.Chương 11: Diệt khẩu
Q4.Chương 12: Núi lở
Q4.Chương 13: Thiên tai hay họa từ người?
Q4.Chương 14: Chẳng lẽ kinh thành có tới hai bá vương?
Q4.Chương 15: Tai họa ngầm
Q4.Chương 16: Cười lạnh
Q4.Chương 17: Không phải ông ta thì còn là ai?
Q4.Chương 18: Trách nhiệm đáng chết
Q4.Chương 19: Vì nữ nhi mà phấn đấu
Q4.Chương 20: Mạng dài như tiểu cường!
Q4.Chương 21: Chúng sinh
Q4.Chương 22: Khuyên bảo
Q4.Chương 23: Ngủ không được, chúng ta làm chuyện khác!
Q4.Chương 24: So sánh người với người sẽ tức chết!
Q4.Chương 25: Tức sự
Q4.Chương 26: Họa lớn
Q4.Chương 27: Tranh giành
Q4.Chương 28: Ôn chuyện?
Q4.Chương 29: Mời
Q4.Chương 30: Thử? Quy phục?
Q4.Chương 31: Ta thích thế nào thì như thế đấy!
Q4.Chương 32: Hận không thể phun ngụm máu dìm chết tiểu tử thúi này!
Q4.Chương 33: Cậy sủng sinh kiêu?
Q4.Chương 34: Đời đời kiếp kiếp đều phải là duy nhất của nhau!
Q4.Chương 35: Ai ngại mạng dài?
Q4.Chương 36: Dụ hoặc
Q4.Chương 37
Q4.Chương 38: Yếu hại
Q4.Chương 39: Ngăn cách
Q4.Chương 40: Đối chọi
Q4.Chương 41: Lửa giận
Q4.Chương 42: Hỗn đản
Q4.Chương 43: Cố ý
Q4.Chương 44: Cứu mỹ nhân
Q4.Chương 45: Khai đạo
Q4.Chương 46: Cửa thân này, kết!
Q4.Chương 47: Cân nhắc
Q4.Chương 48: Phát hiện
Q4.Chương 49: Thượng trình
Q4.Chương 50: Điểm khả nghi
Q4.Chương 51: Khuê nhạc
Q4.Chương 52: Lén gặp
Q4.Chương 53: Ngăn cản
Q4.Chương 54: Trừ phi ta chết!
Q4.Chương 55: Chọn ngày hẹn
Q4.Chương 56: Trời xanh không phụ người có lòng
Q4.Chương 57: Quyết định
Q4.Chương 58: Lòng dạ đế vương
Q4.Chương 59: Nắm chắc không?
Q4.Chương 60: Mạo hiểm
Q2.Chương 61: Cho dù ngũ mã phanh thây cũng khó giải hận!
Q2.Chương 62: Giúp muội giết nàng!
Q4.Chương 63: Uy hiếp
Q4.Chương 64: Tâm nguyện
Q4.Chương 65: Chém, như vậy không phải quá tiện nghi cho ả sao?
Q4.Chương 66: Dọa điên rồi?
Q4.Chương 67: Luận tâm cơ, Uyển Lăng công chúa thâm sâu hơn nhiều!
Q4.Chương 68: Gài bẫy
Q4.Chương 69: Thu hoạch
Q4.Chương 70: Bổn cung thật muốn xem da mặt ngươi dày bao nhiêu!
Q4.Chương 71: Lục hoàng tử đây là bị bài trừ bên ngoài?
Q4.Chương 72: Nữ tử hậu cung có ai đơn giản?
Q4.Chương 73: Ngoan độc
Q4.Chương 74: Ả đánh cược thắng
Q4.Chương 75: Đường sống
Q4.Chương 76: Xử lý
Q4.Chương 77: Sợ hãi
Q4.Chương 78: Châu chấu sau thu
Q4.Chương 79: Mưa gió sắp tới
Q4.Chương 80: Chết
Q4.Chương 81: Đại kết cục
Q5.Chương 1: Hoàng thái nữ
Q5.Chương 2
Q5.Chương 3: Nguyện trên đường hoàng tuyền không chạm mặt hắn!
Q5.Chương 4
Q5.Chương 5: Trở về
Q5.Chương 6: Cảnh Chiếu
Q5.Chương 7: Trì trệ không phải hoàng đế
Q5.Chương 8: Đi xa (Hết)

Q3.Chương 61: Chán nản

2.8K 126 7
By ndmot99

Cả người Tưởng Đại phu nhân phải tựa vào a đầu phía sau mới có thể đứng vững.

Định thần một lúc, Tưởng đại phu nhân mở lớn hai mắt nhìn nha đầu đang run rẩy, hỏi: "Đại tiểu thư treo cổ tự sát?" Vẻ mặt không tin.

Nữ nhi của bà sao có thể treo cổ tự sát? Một sinh mệnh còn trẻ như vậy, nữ nhi chẳng qua chỉ mới mười sáu tuổi.

"May là phát hiện kịp, Đại tiểu thư đã được cứu xuống, cũng đã đi mời đại phu." Nha đầu nhanh chóng trả lời.

Nghe được người không có việc gì, trái tim căng chặt của Tưởng Đại phu nhân mới buông xuống, bà cùng đại a đầu vội vàng tới viện của Tưởng Khuynh.

Động tĩnh bên ngoài, người bên trong chỉ nghe một lần liền vào nhà bẩm báo Tưởng Tam phu nhân.

Chất nữ hào phóng hiểu chuyện kia tự sát? Tưởng Tam phu nhân ngây ra, ngay sau đó cười lạnh: "hừ, hiện giờ nữ nhi ả ta nháo nhào tự sát, xem ả ta còn có thể nhẹ nhàng bâng quơ hay không?"

Thời điểm nghe tin Tứ nha đầu gặp chuyện, ả ta coi như cái chết của Tưởng Ngữ không có bao nhiêu liên quan tới mình, uổng công nàng gọi ả ta một tiếng "Đại bá mẫu" mười mấy năm.

Xem ả ta lúc này có thể khinh phiêu nói không có việc gì, tất cả vì tốt cho Tưởng gia hay không?

Đích thứ khác biệt, hơn nữa vì lão di nương, lão phu nhân trước nay đều chướng mắt Tam phòng bọn họ, tuy Tưởng đại phu nhân quản gia tận lực duy trì cân bằng, nhưng những năm gần đây Tam phòng chịu không ít ủy khuất, cho nên trong lòng Tưởng Tam phu nhân đương nhiên có oán hận với Đại phòng và Nhị phòng, chỉ là dưới cùng mái hiên, trên mặt vẫn làm vẻ hòa hợp mà thôi.

Hiện tại có chuyện tốt như vậy, Tam phòng bọn họ có thể ầm ĩ một trận, vì sao không nháo?

Tưởng Tam phu nhân cười lạnh, nhưng trước khi Tưởng Tam lão gia trở về hoặc cho người truyền tin, bà vẫn sẽ duy trì im lặng, tuyệt đối không làm chuyện bất lợi cho Tưởng Tam lão gia.

Có điều chuyện này mặc kệ chân tướng thế nào, người chịu ảnh hưởng lớn nhất là Tưởng Khuynh, Tưởng Tam phu nhân thở dài.

Nói tới cùng, chất nữ này vô tội.

Tưởng Khuynh đáng thương.

Nhưng Tưởng Ngữ cũng vậy.

Tưởng Tam phu nhân liền phân phó nha đầu: "Ngươi phái người báo chuyện trong phủ cho lão gia, hôm nay ta không ra ngoài."

Vừa rồi đối diện với Tưởng Đại phu nhân, tuy thái độ của bà ương ngạnh, không đồng ý với bà ta, nhưng lời của Tưởng đại phu nhân, bà vẫn nghe vào.

Tỷ như, Tưởng Ngữ đã chết như thế nào.

Bà đương nhiên sẽ không tin Lý Du giết Tưởng Ngữ.

Càng không tin chuyện Tưởng Ngữ tự sát.

Tưởng Ngữ chết thế nào? Thật khiến người ta khó hiểu.

Tưởng Ngữ tuy không chui ra từ bụng của bà, nhưng nàng ấy lại được bà nuôi lớn, tính cách Tưởng Ngữ, bà rất rõ, nàng sao có thể chịu nhục tự sát? Hơn nữa Lý Du cũng không ngu ngốc tới mức đùa giỡn đường muội của hôn thê ngoài đường.

Toàn bộ sự tình đều lộ điểm kỳ quặc.

Trầm tư một lát, Tưởng Tam phu nhân lại phân phó nha đầu chưa kịp ra ngoài: "Ta nhớ Tước Âm là cô nhi được mua vào, nhà nàng ta một người cũng không còn sao? Ngươi cho người đi hỏi thăm đi."

Lý Du sẽ không giết Tưởng Ngữ, Tưởng Ngữ sẽ không tự sát.

Tưởng Đại phu nhân nói đúng, Tước Âm kia rất có vấn đề.

....................

Trong viện Tưởng Khuynh, nha đầu và bà tử đều nín thở, trong phòng chỉ còn tiếng khụt khịt cùng thanh âm khuyên bảo.

Tiếng nức nở kia Tưởng Đại phu nhân vô cùng quen thuộc, đó là thanh âm của nữ nhi bà Tưởng Khuynh. Nghe thanh âm này, lồng ngực Tưởng Đại phu nhân như bị ai đó đè nén, theo bản năng mà nhanh chân hơn.

Vào cửa, Tưởng Đại phu nhân liền trực tiếp đi vào nội thất: "Khuynh Nhi."

Tưởng Khuynh tựa vào đầu giường, dấu vết trên cổ nhìn mà ghê người, mặt mày thanh nhã mang theo nước mắt càng thêm kiều mỹ. Nghe tiếng của Tưởng Đại phu nhân, nàng ngẩng đầu, nước mắt càng rơi ra nhiều hơn, nhưng nàng che miệng không cho bản thân khóc thành tiếng, chỉ ô ô nức nở.

"Khuynh Nhi, con sao rồi?" Hốc mắt Tưởng Đại phu nhân đã đỏ ửng, bà đi qua, quan tâm hỏi, "Có phải có chỗ nào không thoải mái không?"

Nói rồi, bà quay đầu phân phó nha đầu: "Đi xem đại phu đã tới chưa."

Có nha đầu nhận lệnh, ra ngoài tìm hiểu tin tức.

"Để mẫu thân lo lắng." Tưởng Khuynh khụt khịt.

"Hài tử ngốc..." Tưởng Đại phu nhân duỗi tay ôm lấy nàng, "Nếu con xảy ra chuyện, con kêu nương phải làm sao đây? Nương chỉ có ca ca con và con là tâm can bảo bối."

Thanh âm của Tưởng Đại phu nhân vô cùng nhu hòa, hoàn toàn không có khí thế như vừa rồi ở Tam phòng.

"Mẫu thân, là nữ nhi không tốt, là lỗi của nữ nhi, là nữ nhi khiến mẫu thân lo lắng." Tưởng Khuynh ở trong lòng của bà khóc tới đứt từng khúc ruột.

Nha đầu và bà tử trong phòng đều đỏ đôi mắt.

Tưởng Đại phu nhân ôn nhu dỗ dành nàng một hồi, mẹ con hai người mới ngừng khóc.

Thấy cảm xúc của Tưởng Khuynh đã tốt hơn, Tưởng đại phu nhân cầm khăn lau khóe mắt cho nàng: "Sau này không được làm chuyện ngốc nghếch nữa."

Tưởng Khuynh khụt khịt cắn môi.

"Hài tử ngốc, mọi chuyện đều có cha con, ta và ca ca con." Tưởng đại phu nhân nhận khăn sạch nha đầu đưa qua, tiếp tục lau mặt cho nàng, một bên mềm nhẹ khuyên giải.

Lúc này, nha đầu dẫn đại phu tiến vào: "Phu nhân, đại phu tới."

Tưởng đại phu nhân vội đứng lên, để đại phu bắt mạch cho Tưởng Khuynh.

Tuy là treo cổ tự tử, nhưng may mắn được cứu kịp thời, Tưởng Khuynh không bị thương tổn chỗ nào, chỉ có trên cổ để lại vết ngấn. Đại phu để lại phương thuốc bổ dưỡng thân mình rồi cáo từ rời đi.

"Được rồi, con đừng làm việc ngốc nghếch nữa, có gì cứ nói với nương, nương chắc chắn sẽ giúp con giải quyết." Nữ nhi vì sao lại tự tử, Tưởng đại phu nhân đương nhiên biết, đơn giản là vì chuyện của Tưởng Ngữ.

"Mẫu thân, chuyện của Tứ muội muội con đã biết." Tưởng Khuynh nhìn Tưởng Đại phu nhân, nghiêm túc nói, "Nếu Diêm Vương gia đã không chịu thu nhận nữ nhi, mẫu thân, người đưa con tới am đi."

"Khuynh Nhi, sao con lại nghĩ như vậy?" Tưởng đại phu nhân vội nói.

"Mẫu thân, xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ con còn có thể cao hứng gả cho Ngũ điện hạ sao?" Tưởng Ngữ cười khổ, "Lời đồn bên ngoài, mẫu thân cũng rõ ràng, mặc kệ chân tướng sự tình ra sao, mẫu thân, người cảm thấy con gả cho Ngũ hoàng tử còn có thể sống tốt sao?"

Một người là hôn phu của nàng.

Một người là đường muội của nàng.

Mặc kệ là Lý Du đùa giỡn Tưởng Ngữ hay Tưởng Ngữ câu dẫn Lý Du, đối với nàng mà nói, trái phải đều không được yên.

Nếu Lý Du coi trọng đường muội, đùa giỡn không thành ngược lại giết Tưởng Ngữ, nàng qua đó không phải là phát rồ sao? Mặc kệ thế nào, Tưởng Ngữ cũng là đường muội của nàng, Lý Du làm thế, hắn rốt cuộc đặt Tưởng Ngữ nàng ở chỗ nào? Đặt Tưởng gia ở đâu?

Bọn họ sao còn có thể đồng tâm đồng đức?

Nếu Tưởng Ngữ câu dẫn Lý Du, vậy nàng phải đối mặt với Lý Du thế nào? Tưởng Ngữ là đường muội của nàng, cô nương Tưởng gia đồng khí liên chi, nếu Tưởng Ngữ làm ra chuyện không biết liêm sỉ, về sau nàng làm sao có thể đối mặt với Lý Du?

Lý Du sẽ nghĩ nàng thế nào, nghĩ Tưởng gia thế nào?

Như thế, bọn họ còn có thể chung sống hòa hợp sao?

Mặc kệ chân tướng thế nào, chuyện này đối với Tưởng Khuynh nàng mà nói đều không có sự khác biệt.

Làm bộ không có việc gì mà gả cho Lý Du? Chuyện này như con dao cắm giữa nàng và Lý Du, gả qua đó, bọn họ có thể vui vẻ sao?

Vậy còn không bằng chặt đứt cửa thân này, như vậy có thể khiến Lý Du áy náy vài phần mà hậu đãi Tưởng gia.

Nghe Tưởng Khuynh nói, trái tim Tưởng Đại phu nhân như có con dao cắm vào, đau đớn không thôi.

Bọn họ đều muốn một sự nhịn chín sự lành, tìm cách để cái chết của Tưởng Ngữ không liên lụy Tưởng gia, cũng không liên lụy Lý Du.

Nhưng làm mẫu thân, bà không muốn chuyện này mang đến cho nữ nhi bất kỳ ảnh hưởng gì.

Lấy chồng, đó là chuyện cả đời của nữ nhân.

Chỉ là, việc này không hề đơn giản như thế! Tưởng Đại phu nhân mỉm cười vén tóc giúp nàng: "Nói lời ngốc nghếch gì vậy, con là tâm can của nương, nương sao có thể đưa con tới am ni cô? Con đừng suy nghĩ bậy bạ, chuyện này đã có cha mẹ làm chủ."

"Mẫu thân..." Tưởng Khuynh thở dài, đem lời định nói nuốt trở về.

Trái phải cũng phải gả, trong lòng tuy không khúc mắc nhưng bản thân chết không thành, mà mẫu thân và phụ thân chắc chắn cũng không đồng ý cho nàng xuất gia làm ni.

Vậy chỉ còn một con đường.

Từ hôn.

Nhưng đó là hoàng gia, há là nhà bọn họ muốn lui là lui?

Trước mắt Tưởng Khuynh một mảnh tối sầm.

Tưởng Đại phu nhân vỗ tay nàng, phân tích: "Chuyện này không đơn giản như bề ngoài, Ngũ điện hạ không phải kẻ mê sắc đẹp, ngài ấy lớn lên trong cung, có mỹ nhân gì mà chưa từng gặp? Chẳng lẽ ngài ấy còn bị Tứ muội muội con mê hoặc tới thần hồn điên đảo sao? Mà Tứ muội muội con, tỷ muội các con cùng nhau lớn lên, tính tình nó con hẳn rất rõ, tuy nó có chút tâm tư nhưng loại chuyện nhào vào lòng người khác giữa đường như vậy, nó dám làm sao? Cho nên, chuyện này không đơn giản như vậy. Ngũ điện hạ là người hiểu lý lẽ... Con đừng quá lo lắng, trước mắt, chúng ta nên nghĩ cách vượt qua cửa ải khó khăn lần này."

Nghe vậy, sắc mặt Tưởng Khuynh trở nên nghiêm túc.

Mẫu thân nói đúng, Tưởng Ngữ và nàng cùng nhau trưởng thành, tuy có chút tâm tư nhưng tuyệt đối không dám làm ra chuyện không biết liêm sỉ này.

Mà Ngũ điện hạ... Mẫu thân nói cũng có lý.

Tưởng Khuynh chậm rãi lắc đầu: "Con biết rồi, mẫu thân yên tâm, con sẽ không làm việc ngốc nữa."

"Vậy con đừng suy nghĩ nữa, chỉ cần tĩnh dưỡng thân thể là được." Thấy nàng đã nghĩ thông suốt, Tưởng Đại phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nắm tay nàng.

Tưởng Khuynh đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời.

Tưởng Đại phu nhân trấn an một hồi, lúc này mới đứng dậy, gọi mấy nha đầu và ma ma của Tưởng Khuynh lại răn dạy một phen, lại dặn dò các nàng chiếu cố Tưởng Khuynh thật tốt.

Tưởng Khuynh thiếu chút mất mạng, Tưởng đại phu nhân chỉ răn dạy một hồi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhận lệnh hứa sẽ hầu hạ Đại tiểu thư chu toàn.

"Khuynh Nhi, con nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cứ kêu nha đầu tới tìm ta, ngàn vạn không được nghĩ bậy, lời đồn bên ngoài con cũng đừng tin, đó chắc chắn không phải sự thật." Tưởng Đại phu nhân xoay người dặn dò Tưởng Khuynh lần nữa.

"Vâng, mẫu thân yên tâm, nữ nhi không làm việc ngốc nữa." Tưởng Khuynh cười gật đầu.

Thấy sắc mặt nàng đã tươi tắn trở lại, Tưởng Đại phu nhân cũng yên tâm, cẩn thận dặn dò một hồi mới nâng bước rời đi.

"Phái người tra xem tình hình bên nha môn thế nào rồi." Trở về chủ viện, uống mấy ngụm trà, xoa xoa thái dương, Tưởng Đại phu nhân phân phó.

"Vâng, phu nhân."

"Bên lão phu nhân..." Lão phu nhân dừng một chút, liếc mắt nhìn bầu trời bên ngoài, "Lát nữa đi thỉnh an, tự ta sẽ nói với bà."

Bên Tam phòng, xem thái độ của Tam đệ muội, khẳng định là ý của Tam thúc, dầu muối đều không ăn, chỉ có lão phu nhân ra mặt.

Có chữ hiếu bên trên, hai phu thê Tam phòng cũng không dám nói gì.

.........................

Trên công đường Hình Bộ lại đấu khẩu vô cùng kịch liệt.

Tước Âm con mắt hồng hồng cùng xa phu quỳ dưới đất, miệng lưỡi nhất trí, từng câu từng chữ đều hướng tới Lý Du, là Lý Du giết Tưởng Ngữ.

Mấy người hầu cận bên Lý Du tức giận không thôi, đặc biệt là Văn Chính giận tới gương mặt đỏ bừng, một mặt phủ nhận việc bọn họ giết Lý Du, mà Lý Du càng không có lý do phân phó bọn họ giết người. Tưởng Ngữ chết, là do nàng ta tự mình đụng phải.

Tưởng Tam lão gia chạy tới nghe mấy lời này, sắc mặt lập tức trắng bệch, không màng Lý Du đang ở đây, ông ta trực tiếp liếc mắt nhìn mấy người Văn Chính, cười lạnh: "Theo cách nói của mấy vị, là tiểu nữ thấy mạng mình quá dài nên không muốn sống nữa, tự mình đụng vào nên chết đúng không?"

Dứt lời, ông ta liền khom người với Hình Bộ thị lang Điền đại nhân ở trên: "Thỉnh đại nhân làm chủ cho tiểu nữ."

Điền đại nhân không khỏi khó xử.

Đã xảy ra chuyện như vậy, Hình Bộ Thượng Thư còn ở trong cung chưa trở về, mà án này liên quan tới Ngũ hoàng tử, cho nên hắn đành phải tới đây.

Nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì?

Nếu giống bình thường thì còn dễ nói, nhưng lúc này người liên quan lại là Ngũ hoàng tử Lý Du.

Hơn nữa, mặt ngoài vụ án đã quá rõ ràng.

Tưởng Ngữ chính là chết dưới kiếm của người hầu cận bên cạnh Lý Du, nhân chứng vật chứng đều rõ ràng, trong lòng Điền đại nhân thầm tính toán, càng thêm bực bội.

Đây không phải nên là chuyện của kinh triệu phủ nha sao?

Từ lúc lên công đường, Lý Du cự tuyệt chỗ ngồi, vân đạm phong khinh một câu cũng không nói, mãi tới khi Tưởng Tam lão gia tới, Lý Du mới quay đầu nhìn ông ta, hỏi: "Như vậy xin hỏi Tưởng đại nhân, bổn điện hạ vì sao phải giết lệnh ái?"

Năng lực của Tưởng Tam lão gia, Lý Du biết rõ, cũng rất thưởng thức, tương lai Tưởng gia là nhạc gia của hắn, Lý Du định sau này sẽ trọng dụng Tưởng Tam lão gia một phen.

Con vợ lẽ như Tưởng Tam lão gia, đối với Lý Du hắn không có ảnh hưởng gì quá lớn, dù sao cũng đều là người Tưởng gia.

Ngữ khí của Lý Du xem như ôn hòa, nhưng Tưởng Tam lão gia lại không nhận ân tình của hắn, trực tiếp đá vấn đề trở lại: "Việc này còn phải hỏi điện hạ ngài!"

"Tứ cô nương vì sao lại đụng trúng mũi kiếm của thủ hạ ta, nha đầu này là người rõ ràng nhất, mong Tam lão gia chớ trúng mưu kế của kẻ xấu." Lý Du liếc nhìn Tước Âm, sau đó lại nhìn Tưởng Tam lão gia, nói, "Hơn nữa, bổn điện hạ và Tứ cô nương xưa nay không oán không thù, bổn điện hạ vì sao phải giết nàng?"

"Đại nhân, những lời nô tỳ nói đều là thật, tiểu thư là muốn nói lời cảm tạ với Ngũ điện hạ, thật không ngờ người hầu bên cạnh điện hạ lại rút kiếm, giết... Giết chết tiểu thư." Tước Âm nghẹn ngào nói, sau đó đưa tay lên thề, "Nếu nô tỳ có nửa câu giả dối, thiên lôi sẽ lập tức đánh xuống, chết không tử tế!"

Tưởng Tam lão gia nghiêng đầu nhìn Lý Du: "Tiểu nữ nàng tay trói gà không chặt, xin hỏi người hầu bên cạnh điện hạ vì sao phải rút kiếm?" Dứt lời, ông ta liền chắp tay với Điền đại nhân, "Đại nhân minh giám, tiểu nữ chết thật oan uổng."

Một nữ tử yếu đuối, cho dù có chỗ nào thất lễ, bọn họ cần gì phải rút vũ khí ra như vậy?

Quan trường nhiều năm, Tưởng tam lão gia đương nhiên nhìn ra điểm kỳ quặc.

Ông ta không muốn một sự nhịn chín sự lành mà cho qua đơn giản.

Điền đại nhân cũng đưa mắt nhìn Lý Du.

"Tiểu nhân là người hầu kiêm thị vệ bên cạnh Ngũ điện hạ, mặc kệ đối phương là ai, tiểu nhân đều phải đảm bảo không có bất kỳ kẻ nào mạo phạm tới Ngũ điện hạ." Văn Chính lên tiếng, "Tiểu nhân chỉ làm đúng chức trách, mong đại nhân minh giám."

Thân phận Lý Du tôn quý, thị vệ bên người cảnh giác một chút là chuyện đương nhiên.

Điền đại nhân gật đầu.

"Vậy ý ngươi là, tiểu nữ ta mạo phạm Ngũ điện hạ, cho nên các ngươi liền rút đao giết người?" Sắc mặt Tưởng Tam lão gia lạnh băng, trầm giọng.

"Là Tứ cô nương tự động vào mũi kiếm!" Văn Chính vội nói.

"Tiểu nữ chết trong tay các ngươi, điểm này không thể nghi ngờ!" Tưởng Tam lão gia cương quyết, "Điền đại nhân, thỉnh làm chủ cho tiểu nữ."

Lý Du nhìn Tưởng Tam lão gia, sau đó dời tầm mắt về phía Tước Âm, nói: "Sự tình xảy ra trong chớp mắt, khi đó ngươi dìu Tứ cô nương, vì sao duỗi tay cứu nàng? Hay là ở chỗ người khác không nhìn thấy, ngươi đã làm cái gì? Tỷ như, là ngươi đẩy Tứ cô nương?"

Người của hắn không động.

Cú ngã của Tưởng Ngữ kia thật quá xảo diệu, vừa ngã, trường kiếm liền trực tiếp đâm vào tim!

Tình huống lúc đó, ngoại trừ Tước Âm thì không còn khả năng nào khác.

"Đại nhân, nô tỳ không ra tay kịp thời vì khi đó nô tỳ cũng bị dọa sợ!" Tước Âm dập đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn Tưởng Tam lão gia, "Lão gia, là nô tỳ đáng chết, là nô tỳ không cứu được tiểu thư, tiểu thư chết thật oan uổng."

Tưởng Tam lão gia mở miệng: "Điện hạ không cần bận tâm chuyện khác, nha đầu này từ nhỏ đã hầu hạ bên người tiểu nữ, tình như tỷ muội, nàng ta sao phải hại tiểu nữ?"

"Tam đệ!" Tưởng Đại lão gia vội vàng tới hét lớn một tiếng, sau đó chắp tay với Điền đại nhân, "Ta và xá đệ có vài câu cần nói, thỉnh đại nhân thứ lỗi."

"Tưởng đại nhân xin cứ tự nhiên." Điền đại nhân gật đầu.

"Đại ca có gì muốn nói thì cứ nói ở đây đi." Tưởng Tam lão gia mở miệng, "Nha đầu chết tiệt kia chết thảm, ta thân là phụ thân phải làm chủ cho nó, để nó ở dưới suối vàng được an nghỉ!"

Đây là không muốn buông tha! Ông đã tự mình tới đây, thứ đệ này còn không rõ ý tứ của mình sao?

Tưởng Đại lão gia không khỏi chán nản.

Continue Reading

You'll Also Like

2.3M 93.7K 175
Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân...
604K 16.7K 200
Nàng, thế kỷ 21 Trung Tây y hai lần thánh thủ, y quan lục quân đặc cấp. Một khi xuyên qua, biến thành Phượng gia dòng chính nữ Phượng Vũ Hoành. Làm s...
2.2M 61.7K 144
Quỷ phi trùng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta 鬼妃重生:谁敢动我夫君 Tác giả: Hàn Vũ Hi. Edit: Uni Ta đã hoàn post tại https://nhuvancac.wordpress.com/truyen...
154K 4.3K 148
Phần I kết thúc lúc Hoa Hi tới ma giới tạo nên nước sạch đã làm làm khuynh đảo ma giới, dẫn tới cuộc chiến tranh chấp. Kết quả thế nào sẽ tiếp diễn ở...