Danh môn nhất phẩm quý nữ - T...

By ndmot99

773K 33.1K 2.1K

Tên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Th... More

Văn án
Q1.Chương 1-5
Q1.Chương 6-10
Q1.Chương 11-15
Q1.Chương 16-20
Q1.Chương 21-25
Q1.Chương 26-30
Q1.Chương 31-35
Q1.Chương 36-40
Q1.Chương 41-45
Q1.Chương 46-50
Q1.Chương 51-55
Q1.Chương 56-60
Q1.Chương 61-65
Q1.Chương 66-68
Q2.Chương 1-5
Q2.Chương 6-10
Q2.Chương 11-15
Q2.Chương 16-20
Q2.Chương 21-25
Q2.Chương 26-30
Q2.Chương 31-35
Q2.Chương 36-40
Q2.Chương 41-45
Q2.Chương 46-50
Q2.Chương 51-55
Q2.Chương 56-60
Q2.Chương 61-69
Q3.Chương 1: Số người có thể kiềm chế nàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Q3.Chương 2: Muốn nháo, vậy thì nháo lớn một chút!
Q3.Chương 3: Ném thủy vân châu
Q3.Chương 4: Cửu biệt trùng phùng
Q3.Chương 5: Năm mới
Q3.Chương 6: Yến Phi
Q3.Chương 7: Mỗi nhà đều có chuyện khó nói
Q3.Chương 8: Thất thố
Q3.Chương 9: Nàng là nữ nhi của chúng ta!
Q3.Chương 10: Tướng gia, ngài nói cái gì?
Q3.Chương 11: Không tin bà tới như vậy?
Q3.Chương 12: Yến Xước đây là có ý gì?
Q3.Chương 13: Hồ nháo
Q3.Chương 14: Xin lỗi
Q3.Chương 15: Có thể kịp sao?
Q3.Chương 16: Mấy năm nay y chỉ có một mình
Q3.Chương 17: Lửa giận
Q3.Chương 18: Ông ta đã vô tình, vậy bà liền vô nghĩa!
Q3.Chương 19: Chu Hành là nam nhân của ta!
Q3.Chương 20: Chạy trối chết
Q3.Chương 21: Xúi giục
Q3.Chương 22: Nhắc nhở
Q3.Chương 23: Mê dược
Q3.Chương 24: Kết thúc buổi lễ
Q3.Chương 25: Manh mối
Q3.Chương 26: Đều có thể!
Q3.Chương 27: Giao dịch
Q3.Chương 28: So với ngôi vị hoàng đế, Chu Hành có tính là gì?
Q3.Chương 29: Người tới
Q3.Chương 30: Thử
Q3.Chương 31: Ngất xỉu
Q3.Chương 32: Oán hận
Q3.Chương 33: Độc kế
Q3.Chương 34: Đánh
Q3.Chương 35: Điên cuồng
Q3.Chương 36: Ta ở trên đường xuống hoàng tuyền chờ ngươi!
Q3.Chương 37: Mục đích của ông trước nay đều chỉ có một!
Q3.Chương 38: Thiên vị
Q3.Chương 39: Mũ xanh biến thành mũ đen
Q3.Chương 40: Hỗn loạn
Q3.Chương 41: Bất nhân bất nghĩa
Q3.Chương 42: Đuổi đi!
Q3.Chương 43: Kết cục
Q3.Chương 44: Khóc lóc cầu xin
Q3.Chương 45: Dữ tợn
Q3.Chương 46: Quất xác
Q3.Chương 47: Giằng co
Q3.Chương 48: Chờ đợi
Q3.Chương 49: Thăm dò
Q3.Chương 50: Rất nhanh chúng ta có thể gặp lại!
Q3.Chương 51: Tâm động
Q3.Chương 52: Tiến cung
Q3.Chương 53: Hoài nghi
Q3.Chương 54: Chứng thực
Q3.Chương 55: Diễn trò
Q3.Chương 56: Bố trí
Q3.Chương 57: Gặp trên đường đi
Q3.Chương 58: Sập bẫy
Q3.Chương 59: Không gặp
Q3.Chương 60: Uy hiếp
Q3.Chương 61: Chán nản
Q3.Chương 62: Phất tay áo
Q3.Chương 63: Cầu tình
Q3.Chương 64: Dụng ý
Q3.Chương 65: Bất an
Q3.Chương 66: Trúng độc
Q3.Chương 67: Tam Nhật Duyên
Q3.Chương 68: Biện giải
Q3.Chương 69: Huyết mạch
Q3.Chương 70: Phản kháng
Q3.Chương 71: Đại kỳ
Q3.Chương 72: Ngã xuống
Q3.Chương 73: Đánh cờ
Q3.Chương 74: Quyết định tàn nhẫn
Q3.Chương 75: Chỉ bằng ta!
Q3.Chương 76: Hố sớm đã đào xong!
Q3.Chương 77: Đây là thời điểm thu võng!
Q3.Chương 78: Đối chọi
Q3.Chương 79: Cứu giá?
Q3.Chương 80: Ngươi dám kháng chỉ?
Q3.Chương 81: Đông Lăng!
Q3.Chương 82: Chàng chỗ nào cũng tốt!
Q3.Chương 83: Tuyệt vọng
Q4.Chương 1: Thời buổi hỗn loạn
Q4.Chương 2: Thù cũ
Q4.Chương 3: Thế lửa
Q4.Chương 4: Tâm tư
Q4.Chương 5: Quãng đời còn lại
Q4.Chương 7: Chọc phá
Q4.Chương 8: Than tiếc
Q4.Chương 9: Quyết định
Q4.Chương 10: Cẩm Châu
Q4.Chương 11: Diệt khẩu
Q4.Chương 12: Núi lở
Q4.Chương 13: Thiên tai hay họa từ người?
Q4.Chương 14: Chẳng lẽ kinh thành có tới hai bá vương?
Q4.Chương 15: Tai họa ngầm
Q4.Chương 16: Cười lạnh
Q4.Chương 17: Không phải ông ta thì còn là ai?
Q4.Chương 18: Trách nhiệm đáng chết
Q4.Chương 19: Vì nữ nhi mà phấn đấu
Q4.Chương 20: Mạng dài như tiểu cường!
Q4.Chương 21: Chúng sinh
Q4.Chương 22: Khuyên bảo
Q4.Chương 23: Ngủ không được, chúng ta làm chuyện khác!
Q4.Chương 24: So sánh người với người sẽ tức chết!
Q4.Chương 25: Tức sự
Q4.Chương 26: Họa lớn
Q4.Chương 27: Tranh giành
Q4.Chương 28: Ôn chuyện?
Q4.Chương 29: Mời
Q4.Chương 30: Thử? Quy phục?
Q4.Chương 31: Ta thích thế nào thì như thế đấy!
Q4.Chương 32: Hận không thể phun ngụm máu dìm chết tiểu tử thúi này!
Q4.Chương 33: Cậy sủng sinh kiêu?
Q4.Chương 34: Đời đời kiếp kiếp đều phải là duy nhất của nhau!
Q4.Chương 35: Ai ngại mạng dài?
Q4.Chương 36: Dụ hoặc
Q4.Chương 37
Q4.Chương 38: Yếu hại
Q4.Chương 39: Ngăn cách
Q4.Chương 40: Đối chọi
Q4.Chương 41: Lửa giận
Q4.Chương 42: Hỗn đản
Q4.Chương 43: Cố ý
Q4.Chương 44: Cứu mỹ nhân
Q4.Chương 45: Khai đạo
Q4.Chương 46: Cửa thân này, kết!
Q4.Chương 47: Cân nhắc
Q4.Chương 48: Phát hiện
Q4.Chương 49: Thượng trình
Q4.Chương 50: Điểm khả nghi
Q4.Chương 51: Khuê nhạc
Q4.Chương 52: Lén gặp
Q4.Chương 53: Ngăn cản
Q4.Chương 54: Trừ phi ta chết!
Q4.Chương 55: Chọn ngày hẹn
Q4.Chương 56: Trời xanh không phụ người có lòng
Q4.Chương 57: Quyết định
Q4.Chương 58: Lòng dạ đế vương
Q4.Chương 59: Nắm chắc không?
Q4.Chương 60: Mạo hiểm
Q2.Chương 61: Cho dù ngũ mã phanh thây cũng khó giải hận!
Q2.Chương 62: Giúp muội giết nàng!
Q4.Chương 63: Uy hiếp
Q4.Chương 64: Tâm nguyện
Q4.Chương 65: Chém, như vậy không phải quá tiện nghi cho ả sao?
Q4.Chương 66: Dọa điên rồi?
Q4.Chương 67: Luận tâm cơ, Uyển Lăng công chúa thâm sâu hơn nhiều!
Q4.Chương 68: Gài bẫy
Q4.Chương 69: Thu hoạch
Q4.Chương 70: Bổn cung thật muốn xem da mặt ngươi dày bao nhiêu!
Q4.Chương 71: Lục hoàng tử đây là bị bài trừ bên ngoài?
Q4.Chương 72: Nữ tử hậu cung có ai đơn giản?
Q4.Chương 73: Ngoan độc
Q4.Chương 74: Ả đánh cược thắng
Q4.Chương 75: Đường sống
Q4.Chương 76: Xử lý
Q4.Chương 77: Sợ hãi
Q4.Chương 78: Châu chấu sau thu
Q4.Chương 79: Mưa gió sắp tới
Q4.Chương 80: Chết
Q4.Chương 81: Đại kết cục
Q5.Chương 1: Hoàng thái nữ
Q5.Chương 2
Q5.Chương 3: Nguyện trên đường hoàng tuyền không chạm mặt hắn!
Q5.Chương 4
Q5.Chương 5: Trở về
Q5.Chương 6: Cảnh Chiếu
Q5.Chương 7: Trì trệ không phải hoàng đế
Q5.Chương 8: Đi xa (Hết)

Q4.Chương 6: Về thành

2.9K 143 1
By ndmot99

Chu Hành nhấp môi, không trả lời vấn đề Phó Cửu Lận, chỉ dùng sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn.

Phó Cửu Lận nhìn y, không tiếp tục truy hỏi vấn đề này.

Rốt cuộc là ai, trong lòng ai người đều rõ, không cần nói ra, nếu không phải người Đại Chu thì chính là Đông Lăng bên này.

Người bên Đông Lăng là vì báo thù cho Can Phong Đế, tướng phủ phòng thủ nghiêm ngặt không thể xuống tay, tướng gia lại là người cẩn thận, vì vậy kẻ đứng sau mới đánh chủ ý lên nữ nhi duy nhất của ông, mà Đại Chu bên kia có rất nhiều người không muốn Chu Hành cưới một Vương phi có của hồi môn phong phú trở về.

Chủ trì sư thái ở cùng Phương Duyệt Nhiên một lúc liền rời đi trấn an khách hành hương, hiện tại nghe tin Chu Hành, Dung Hoa và Phó Cửu Lận đều tới, bà vội tới đây. Thấy Chu Hành và Phó Cửu Lận trong viện, sư thái dừng bước, chắp tay trước ngực, xin lỗi: "Bần ni gặp qua Vương gia, gặp qua Lâu công tử. Bần ni không biết nhìn người, tội đáng chết vạn lần." Hai vị công tử thiếu chút bị thiêu chết, nghĩ lại bà vẫn còn rét run, nếu thật sự xảy ra chuyện ở nơi này, toàn bộ Liên Hoa Am cũng không trả giá nổi.

"Ngươi đúng là đáng chết vạn lần, thân là người xuất gia lại bị tiền tài mê hoặc!" Ánh mắt Chu Hành lạnh như băng nhìn chủ trì sư thái.

Y xưa nay vốn lạnh nhạt, hiện tại càng lạnh như băng sương.

Đầu tiên là chuyện vào tháng năm kia, đám người Yến Phi và Can Phong Đế tính kế Dung Hoa, hiện tại là Tạ Quỳ bắt Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt tới giấu trong am, mấy ngày trôi qua bọn họ một chút cũng không phát hiện.

Nói dễ nghe một chút là người xuất gia có lòng từ bi, nói khó nghe chính là nhận tiền của người ta, mở một mắt nhắm một mắt coi như nhìn thấy gì!

"Bần ni đáng chết." Lúc đó dẫn hai hài tử tới, phụ nhân kia đúng là quyên không ít tiền nhan đèn, cho nên bọn họ đóng cửa không ra ngoài, tuy có chút kỳ quái nhưng bà thật sự không nghi ngờ, còn cố ý phân phó xuống không cho ai quấy rầy bọn họ. Chủ trì sư thái cuối đầu, "Là lỗi của bần ni, nếu Vương gia và Lâu công tử muốn Liên Hoa Am chịu trách nhiệm, vậy xử lý một mình bần ni là được, mong Vương gia và Lâu công tử buông tha mọi người trong am."

"Sư thái có biết hôm nay có kẻ cố ý phóng hỏa không?" Phó Cửu Lận hỏi.

"Bần ni vừa nghe nói, bần ni tội đáng chết vạn lần." Hai đứa nhỏ thiếu chút bị thiêu chết, Phương cô nương hiện tại còn bị thương, hậu viện của am cơ hồ đã bị thiêu rụi. Trong am xảy ra hỏa hoạn, tương lai còn ai tới thắp hương? Nghĩ tới đây, chủ trì sư thái đúng là hối hận tới đứt ruột, lúc trước đáng lẽ phải tìm hiểu lai lịch của phụ nhân kia, không nên ham bạc, nghe nói tướng phủ đang tìm người, bà nên cảnh giác!

"Sư thái quá lời, sư thái cũng là tâm địa Bồ Tát, người không biết không có tội." Phó Cửu Lận cười ôn hòa với chủ trì sư thái, sau đó quay đầu nhìn Chu Hành, "Phật môn thanh tịnh, Bồ Tát đang nhìn, sư thái hẳn không cố ý thu nhận kẻ xấu, càng không có ý cấu kết với tặc phỉ."

Cấu kết với tặc phỉ? Tội danh này cũng không nhỏ! "A di đà Phật, bần ni nghiệp chướng nặng nề." Tay nắm phất trần trong tay đã ướt đẫm mồ hôi, chủ trì sư thái vội nói, "Người xuất gia không biết nói dối, bần ni và các đệ tử thật sự không biết, mong Vương gia, Lâu công tử minh giám."

"Người không biết không có tội, sư thái quá lời." Phó Cửu Lận nhẹ giọng.

Chu Hành liếc hắn một cái, sau đó nhìn chủ trì sư thái, trực tiếp hỏi: "Có nhớ bọn họ có mấy người, tướng mạo thế nào không? Mấy ngày nay có ai tới tìm họ không?"

Chủ trì sư thái vội gật đầu, "Lúc tới là một phu nhân ăn mặc phú quý dẫn hai hài tử tới, bên cạnh là hai nha đầu và hai bà tử, tướng mạo của phụ nhân kia bần ni nhất rõ ràng." Quyên nhiều tiền dầu mè như vậy tất nhiên là đại thiện nhân, cho nên bà phải tự mình đi gặp, "Có điều, hai nha đầu và hai bà tử kia luôn cúi đầu, cho nên tướng mạo của họ bần ni không nhớ rõ lắm, có điều đệ tử tiếp đãi họ, Ngộ Tâm..." Sự tình không nhỏ, vì thế chủ trì sư thái liền gọi ni cô phụ trách tiếp đãi đám người kia tới, "Có lẽ nàng vẫn còn nhớ." Nói rồi bà nhìn Ngộ Tâm, "Mau đem chuyện mình biết cẩn thận kể Vương gia và Lâu công tử nghe."

"Vâng, sư phụ." Ngộ Tâm gật đầu, sau đó hành lễ với Chu Hành và Phó Cửu Lận, lúc này mới nói, "Tướng mạo của mấy nha đầu và bà tử kia bần ni vẫn còn nhớ, chỉ là mấy ngày nay không có ai tới tìm họ."

"Xác định không ai tới tìm?" Chu Hành hỏi.

Ngộ Tâm gật đầu.

Chu Hành không truy vấn nữa.

Nếu đã muốn che giấu tai mắt, cho dù muốn tới, bọn họ cũng là đêm khuya tĩnh lặng mới tới!

"Không biết sư thái và tiểu sư phụ có thể đan thanh không (1)?" Phó Cửu Lận nhìn chủ trì sư thái, hỏi.

(1) Đan thanh (丹青): vẽ lại rõ ràng.

"Có thể." Chủ trì sư thái hiểu ý, vội quay đầu phân phó tiểu ni cô phía sau đi lấy giấy bút, "Vương gia và Lâu công tử chờ một lát, bần ni và Ngộ Tâm lập tức vẽ ra chân dung của họ." Tới Liên Hoa Am thắp hương bái Phật đều là nữ quyến trong nhà đại quan quý nhân, các vị phu nhân và tiểu thư đều biết cầm kỳ thi họa, bọn họ đương nhiên phải học một ít.

Chu Hành và Phó Cửu Lận gật đầu.

Giấy bút đã mang tới, chủ trì sư thái và Ngộ Tâm rất nhanh đã vẽ ra chân dung của năm người.

Chu Hành và Phó Cửu Lận nhìn một lần, không có ấn tượng.

Chu Hành đưa bức họa cho Lâm Thắng.

"Làm phiền sư thái." Phó Cửu Lận mỉm cười với chủ trì sư thái.

"Lâu công tử quá lời." Chủ trì sư thái chắp tay trước ngực đáp lễ, "Hi vọng bức họa này có thể giúp đỡ Vương gia và Lâu công tử."

Lâm Thắng thu lại bức họa, nói: "Đa tạ sư thái, bức họa này khẳng định hữu dụng."

Chu Hành nhấp môi, không nói gì.

Chuyện này bề ngoài do người Bạch gia gây nên, nhưng đứng sau lại là kẻ khác, có điều, Bạch gia vẫn còn hữu dụng.

Tuy y không máu lạnh tới mức đuổi cùng diệt tận hai hài tử của Bạch gia, nhưng biết được tung tích của chúng, y có thể khống chế cục diện trong lòng bàn tay.

Phó Cửu Lận đưa mắt nhìn phía hậu viện, nói: "Lát nữa ta để những người này ở lại, giúp đỡ các vị thu dọn tàn cuộc."

"Lâu công tử, Vương gia, còn cả các vị quan gia, mọi người đều công vụ bận rộn, bần ni sao dám để các vị vất vả?" Chủ trì sư thái vội nói, "Mấy nông hộ dưới chân núi sẽ có người lên giúp đỡ, Lâu công tử yên tâm."

Chủ trì sư thái đã nói vậy, Phó Cửu Lận cũng không kiên trì: "Vậy được."

Thấy hai người không còn phân phó nào khác, chủ trì sư thái hành lễ, sau đó dẫn người vào trong bái kiến Dung Hoa, nhìn Phương Duyệt Nhiên một cái rồi mới rời đi.

"Vương gia, công tử." Chủ trì sư thái vừa dẫn người đi, Chu Chước liền tới, khom người bẩm báo, "Đã điều tra xong khách hành hương và các ni cô, không có ai khả nghi, những kẻ dẫn Tứ công tử và Mạnh công tử tới đây đều không thấy bóng dáng, tiểu nhân đã phái người đi tìm bốn phía."

Phóng hỏa xong đương nhiên phải chạy, chẳng lẽ còn ở đây chờ thiêu chết sao? Hơn nữa khi đó Phó Cửu Lận dẫn người tới còn không bắt được, vì thế, kẻ đó khẳng định đã chạy.

"Ừ, biết rồi." Phó Cửu Lận gật đầu.

............................

Khách hành hương đều không bị thương, chỉ chịu chút kinh hách, biết Mạnh Phi Triệt và Kiều Vũ Thần tướng phủ tìm kiếm khắp nơi đang ở Liên Hoa Am thì không khỏi kinh ngạc. Lại nghe nói Phương Duyệt Nhiên cứu hai hài tử, không ít người vừa hâm mộ vừa ghen ghét.

Trước là vị hôn thê của vị hoàng tử đã mất phải ở đây ăn chay niệm Phật, mệnh khổ khiến người ta phải rũ lòng thương, đảo mắt một cái liền trở thành ân nhân cứu mạng của hai vị công tử Mạnh Phi Triệt và Kiều Vũ Thần, đúng là phúc lớn!

Đám người nhịn không được mà ghen tị một phen, chỉ hận khi đó người xông vào biển lửa cứu người không phải là mình.

Tướng phủ vẫn còn Phó Cửu Lận chưa nghị thân!

Tướng mạo đường đường, tài hoa trác tuyệt!

Dung Hoa và Phương Duyệt Nhiên không biết suy nghĩ của khách hành hương bên ngoài, chờ xe ngựa chuẩn bị thỏa đáng, mọi người liền lên đường trở về.

Dung Hoa ngồi cùng xe với Phương Duyệt Nhiên, Túy Đồng, Lưu Tô và Ánh cô cô đồng hành, xe ngựa phía sau dành cho Xuân Thiên và hai nha đầu của Phương Duyệt Nhiên.

Mạnh Phi Triệt và Kiều Vũ Thần rốt cuộc chỉ là hài tử, bị trói mấy ngày, lại thiếu chút bỏ mình trong biển lửa, vì thế hôm nay không cùng Chu Hành và Phó Cửu Lận cưỡi ngựa, chúng ngồi xe ngựa mà Ánh cô cô và Xuân Thiên dùng để tới, được hai nha đầu của họ chiếu cố.

Hiện tại mặt trời đã ngã về Tây.

Mùa đông, màn đêm tới sớm, một đường vì lo cho vết thương của Phương Duyệt Nhiên nên đoàn người đi rất chậm, tới canh hai mới vào thành.

Biết đã vào thành, Dung Hoa nhìn Phương Duyệt Nhiên sắc mặt tái nhợt đã ngủ, nhíu mày thấp giọng hỏi Ánh cô cô: "Đêm nay có khả năng phát sốt không?"

"Hi vọng là không." Duỗi tay sờ trán Phương Duyệt Nhiên, Ánh cô cô nhẹ giọng.

Có phát sốt hay không, bà cũng không thể khẳng định.

"Tới rồi sao?" Chỗ vết thương đột nhiên truyền tới đau đớn, Phương Duyệt Nhiên mở mắt hỏi.

Dung Hoa xốc màn xe nhìn ra bên ngoài, sau đó buông tay, cười nhìn nàng: "Vẫn chưa, Phương muội muội nghỉ ngơi thêm một lát đi, tới nơi ta sẽ gọi."

Phương Duyệt Nhiên vừa mới cập kê, ở chung thời gian lâu như vậy quan hệ hai người thân thiết không ít, vì thế rất tự nhiên mà xưng tỷ muội.

"Chắc cũng sắp tới rồi, muội không nghỉ ngơi nữa, dọc đường vất vả Yến tỷ tỷ và cô cô." Phương Duyệt Nhiên mỉm cười, ngồi thẳng người, cảm tạ một câu.

"Muội muội còn khách khí với ta sao?" Dung Hoa duỗi tay nắm lấy tay nàng.

Mãi tới khi vách tường truyền tới tiếng gõ thùng thùng, Dung Hoa mới buông tay, vén màn, thấy Chu Hành đã cưỡi ngựa đi bên cạnh, vội cười hỏi y: "Sao vậy?"

Continue Reading

You'll Also Like

154K 4.3K 148
Phần I kết thúc lúc Hoa Hi tới ma giới tạo nên nước sạch đã làm làm khuynh đảo ma giới, dẫn tới cuộc chiến tranh chấp. Kết quả thế nào sẽ tiếp diễn ở...
398K 25.7K 200
Tác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịc...
646K 67.5K 80
_Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)_ Bản edit. (73 chương và 5 ngoại truyện) Tác giả: Tiền Phương Hữu Cá Quỷ Thể loại: Mạt thế, xuyên...
631K 18.6K 66
*** Giới thiệu truyện: - Tên truyện: Thượng Thư Đại Nhân, Biến! - Tác giả: Tô Áng. - Thể loại: Hài, sủng, HE. - Số chương: 64 chương+ 2 Phiên Ngoại...