[Edit - Hoàn] Kiều Sủng - Kha...

By -BPHouse-

1.1M 53.2K 5.5K

• Tên gốc: Kiều công chúa cùng mãng phò mã. • Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả. • Số chương: 80 chương (77 chươn... More

Review
Chương 1 - Công chúa
Chương 2 - Lời đồn
Chương 3 - Mới gặp
Chương 4 - Tướng quân
Chương 5 - Việc hôn nhân
Chương 6 - Tặng kẹo
Chương 7 - Túi tiền
Chương 8 - Xuất cung
Chương 9 - Phò mã
Chương 10 - Giữa trời tuyết
Chương 11 - Thân cận
Chương 12 - Tặng mai
Chương 13 - Nguyên tiêu
Chương 14 - Mềm mại ngọt ngào
Chương 15 - Chim ưng cô độc
Chương 16 - Một chỗ
Chương 17 - Tim đập loạn
Chương 18 - Trong mộng
Chương 19 - Vui mừng
Chương 20 - Biểu lộ
Chương 21 - Phò mã
Chương 22 - Thân mật
Chương 23 - Thẳng thắn
Chương 24 - Mềm mại
Chương 25 - Dung mạo xinh đẹp
Chương 26 - Nhạc phụ
Chương 27 - Biểu muội phu
Chương 28 - Hứa hẹn
Chương 29 - Hẹn hò
Chương 30 - Hôn
Chương 31 - Nàng sợ ta sao?
Chương 32 - Tương tư
Chương 33 - Gặp lại
Chương 34 - Tẩu tử
Chương 35 - Gặp Gỡ
Chương 36 - Ngày cưới
Chương 37 - Thân mật
Chương 38 - Túi Tiền
Chương 39 - Lưu luyến
Chương 40 - Truy đuổi
Chương 41 - Trở về
Chương 42 - Phu nhân
Chương 43 - Đau mắt
Chương 44 - Chờ gả
Chương 45 - Đại hôn
Chương 46 - Ngày lành
Chương 47 - Trêu chọc
Chương 48 - Gặm cắn
Chương 49 - Xoa Xoa
Chương 50 - Vào cung
Chương 51 - Thái Tử Phi
Chương 52 - Ôm vào lòng
Chương 53 - Trung thu
Chương 54 - Hoa yến
Chương 55 - Thái Tử
Chương 56 - Lời đồn
Chương 57 - Đêm về
Chương 58 - Tắm rửa
Chương 59 - Lời âu yếm
Chương 60 - Phải ngoan
Chương 61 - Sợ vợ
Chương 62 - Ca ca
Chương 63 - Tắm chung
Chương 64 - Ngượng ngùng
Chương 65 - Đường mật
Chương 66 - Hàm Quân
Chương 68 - Người trở về
Chương 69 - Đứa trẻ
Chương 70 - Mang thai
Chương 71 - Tiểu biệt
Chương 72 - Sư đệ
Chương 73 - Hồi kinh
Chương 74 - Kiều thê
Chương 75 - Kiềm chế
Chương 76 - Năm mới
Chương 77 - Ta ở đây
Chương 78 - Phiên ngoại một
Chương 79 - Phiên ngoại hai
Chương 80 - Phiên ngoại ba
❤ Thank you ❤

Chương 67 - Gặm cắn

9K 456 57
By -BPHouse-

Edit: Tiểu Pi
Beta: Rysa

Ngày thứ hai Chử Thanh Huy tiến cung lại nhận được không ít lễ vật, ngay cả Chử Tuân cũng đưa cho nàng một con dế mèn bằng ngọc mà nó trân quý nhất.

Nàng cũng chuẩn bị cho Thái tử một phần, đương nhiên Thái tử đáp lễ lại cho nàng càng nhiều hơn, như vậy tính ra nàng đã có lời. 

“Đây là Chỉ Lan nhờ muội tặng ca ca đó.” Từ khi Lâm Chỉ Lan hiểu chuyện thì mỗi năm đều sẽ chuẩn bị lễ vật tặng cho hai người bọn họ, cũng không phải thứ gì trân quý, đều là vài món đồ do tự tay nàng ấy làm ra.  

Thái tử tiếp nhận hộp gấm, mở ra thì thấy là một cái phiến trụy tử [1], liền nói: “Biểu muội thật có lòng, đúng lúc mấy ngày trước đây được một cái quạt cổ, vừa lúc xứng đôi.”

[1] Dây tuyến thường treo trên quạt giấy cổ trang, có ảnh minh họa ở cuối chương. 

“Tay nghề của Chỉ Lan càng ngày càng tốt.” Chử Thanh Huy vuốt dây đeo bên hông mình, trên tay lại đưa ra một hộp gấm khác: “Còn đây cũng là lễ vật mà người khác nhờ muội đưa ca ca.”

“Là ai?”

Chử Thanh Huy cong môi cười: “Ca ca đoán xem.” Nàng mở hộp gấm ra, đẩy đến trước mặt Thái tử.

Bên trong hộp gấm là một đôi cốc bằng ngọc dạ quang có màu xanh biếc [2], Thái tử cầm nó lên xoay trong tay ngắm nghía, ánh sáng xuyên thấu qua thân ly, màu sắc càng thêm sặc sỡ.

[2] Có ảnh hưởng minh họa ở cuối chương. 

“Ca ca đoán không ra, Noãn Noãn nói cho ca ca biết đi.” Hắn nói.

Chử Thanh Huy bĩu môi: “Ca ca ngay cả đoán cũng không muốn đoán.”

Khóe miệng Thái tử mang theo chút ý cười: “Coi như ca ca đã đoán sai vậy.”

“Như vậy sao được?” Chử Thanh Huy lẩm bẩm: “Thôi, muội nói thẳng luôn, đây là Hàm Quân đưa cho ca ca.”

Thái tử gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra là hắn có bất ngờ hay không: “Đã phiền Tần cô nương rồi.”

Chử Thanh Huy càng thêm nhụt chí: “Chỉ Lan tặng lễ cho huynh, huynh nói có lòng, đến phiên Hàm Quân tặng lễ thì huynh lại nói là làm phiền, chẳng lẽ ca ca không còn lời nào khác nữa sao?”

“Noãn Noãn muốn nghe cái gì?” Thái tử bỏ ly ngọc dạ quang vào hộp gấm.

Chử Thanh Huy giậm chân một cái: “Ca ca không hiểu muội chút nào, vẫn là đừng nói nữa thì hơn.”

Thấy nàng tựa hồ sắp bực, Thái tử mỉm cười sờ đầu nàng: “Không phải muội nói ra thì ca ca sẽ hiểu sao?”

Chử Thanh Huy nghe thấy lời này, quay đầu nhìn chằm chằm hắn đến nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: “Ca ca nha, huynh cứ như vậy thì sau này không tìm được tẩu tử đâu. Thôi, muội muội cũng chỉ có một người huynh trưởng là huynh, không thể không bận tâm thay huynh được.” Nàng vừa nói vừa nhón mũi chân lên vỗ bả vai Thái tử, sau đó ung dung thong thả rời đi.

Phúc công công là nội giám bên cạnh Thái tử, hắn nhìn bóng dáng công chúa đã đi xa, rồi nhìn lại Thái tử điện hạ đang ngồi không nhúc nhích ở kia, nhỏ giọng xin chỉ thị: “Điện hạ, có thu hai món lễ vật này vào nhà kho không?” 

Mỗi năm đến sinh nhật, Thái tử nhận được vô số lễ vật nhưng chỉ có những thứ được người thân tặng mới có thể chân chính được đặt trước mặt Thái tử, còn những thứ khác đều được cất vào nhà kho. Theo lý mà nói, nếu chỉ là lễ vật mà phủ Tần tướng quân đưa tới tất nhiên cũng sẽ đưa vào nhà kho, nhưng vừa rồi nghe trong lời công chúa nói rõ ràng còn có ý nghĩa khác nên Phúc công công mới hỏi như vậy.

Thái tử không nói chuyện, nhìn theo bóng dáng muội muội đi xa, lại bưng chén trà lên uống một ngụm.

Phúc công công đợi trong chốc lát, bỗng nhiên nhanh trí thử thăm dò: “Theo nô tài thấy, so với ly bạch ngọc thì ly ngọc dạ quang đó có phong vị hơn, nếu rót rượu vào, chắc chắn hương vị sẽ khác. Hay là đặt trên bảo giá, mỗi ngày có thể được điện hạ liếc mắt một cái, như vậy mới không phí mục đích nó được tạo ra.” 

“Tùy ngươi xử lý.” Thái tử đặt chén trà xuống, khi đứng dậy chuẩn bị đến thư phòng mới chậm rãi để lại một câu.

Chờ khi không nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa Phúc công công mới vỗ vỗ ngực, âm thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình lắm miệng hỏi một câu như vậy. Cũng không dám sai tiểu nội giám mà hắn tự mình cất ly ngọc dạ quang vào hộp gấm, cẩn thận đặt lên bảo giá.   

Tiểu nội giám ở phía sau hắn ngó trái ngó phải, thực sự không có nhìn ra điểm nào đặc biệt, không chịu nổi tò mò trong lòng bèn mở miệng hỏi: “Công công, tiểu nhân thấy cái ly này thật sự quá tầm thường, nhà kho có rất nhiều vật phẩm quý giá hơn nó, sao không đặt những món đó lên?”

“Nói nhỏ chút!” Phúc công công xoay người lại, vỗ một phát vào gáy của hắn ta: “Ngươi thấy, ngươi thấy, nếu thằng nhãi ranh nhà ngươi có thể nhìn ra cái gì thì ta sẽ gọi ngươi một tiếng công công!”

Tiểu nội giám ôm đầu, ủy khuất nhưng không dám hỏi lại.

-----

Chử Thanh Huy đến cung của Hoàng Hậu ngồi hết nửa buổi sáng, sau giờ ngọ mới xuất cung hồi phủ.

Mấy ngày trước Tía Tô có tới xin chỉ thị, nàng ấy và vài cung nữ hầu hạ bên cạnh muốn mỗi người góp một ít ngân lượng để mời gánh hát về hát mừng sinh nhật cho Chử Thanh Huy. Nhưng sao Chử Thanh Huy có thể để các nàng ấy tiêu pha như vậy, nàng nhận tâm ý là đủ rồi. Kỳ thật phủ công chúa cũng quạnh quẽ, trong phủ lại chưa từng có gánh hát nào, nàng bèn kêu quản sự mời gánh hát Khánh Xuân nổi tiếng trong kinh thành, ngày mai tới phủ hát một hôm, trên dưới phủ thật náo nhiệt.  

Lúc chạng vạng, Diêm Mặc hồi phủ trước tiên.

Chử Thanh Huy nghe được hạ nhân tới báo liền kêu Tía Tô và đám hạ nhân lui ra ngoài, còn mình thì lặng lẽ nấp ở phía sau bình phong.

Bên cạnh bình phong là các giá trưng bày, đặt rất nhiều tượng bát bảo hình người, là lễ vật mà Diêm Mặc mừng sinh nhật cho nàng.  

Hiện tại tay nghề chạm trổ của hắn càng thêm tinh xảo, cái tượng chỉ nhỏ bằng ngón tay cái thôi mà được hắn điêu khắc tỉ mỉ, sinh động như thật, một cái là hắn, một cái là Chử Thanh Huy. Tư thế của hai người khác nhau, hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, chỉ có một điểm giống nhau chính là, bất luận là tư thế gì thì Chử Thanh Huy cũng chưa từng đứng ngay ngắn trên mặt đất, mỗi một pho tượng, hoặc là ôm hoặc là bế, nàng đều dựa vào trên người Diêm Mặc, thậm chí còn có tượng là hai người nằm cạnh nhau.

Tối hôm qua nàng nhận được lễ vật này, Chử Thanh Huy đỏ mặt cả nửa ngày. Người này nhìn thì điềm đạm đứng đắn, ai ngờ âm thầm làm ra mấy pho tượng này, còn trưng bày ra như thế, cho dù trong phòng không có người ngoài nhưng nàng nhìn cũng cảm thấy ngượng.

Diêm Mặc còn chưa bước vào phòng đã nghe được tiếng hô hấp bên trong, hắn vờ như không biết, đi nhanh vào phòng. Hắn đứng bên cạnh giường, vẫn không thấy người đang trốn đi ra, trong lòng cân nhắc có nên nhìn xung quanh vài cái rồi làm bộ như không thấy nàng hay không?  

Cũng may Chử Thanh Huy không để hắn đợi lâu, tự mình không nín được nên vừa cười vừa lao tới nhào lên lưng hắn: “Ta ở chỗ này!”

Diêm Mặc thuận thế nhảy tới một bước, một tay duỗi ra sau lưng ôm nàng.

“Có phải rất hoảng sợ không?” Chử Thanh Huy duỗi đầu ra phía trước, cười hì hì gác cằm lên vai hắn.

Diêm Mặc phối hợp gật đầu: “Ừm.”

“Trước kia ở trong cung cùng Tiểu Tuân chơi trốn tìm, không có lần nào đệ ấy tìm được ta cả.” Chử Thanh Huy nằm sấp trên lưng hắn quơ quơ chân: “Ngược lại khi ta còn nhỏ chơi trò này với Thái tử ca ca, đều là ta không tìm thấy huynh ấy.”

Diêm Mặc cõng nàng tiến vào phòng: “Hôm nay nàng làm gì rồi?”

“Buổi sáng vào cung, buổi chiều mới trở về. Ngày mai sẽ mời gánh hát về phủ, chàng có thích xem kịch không?”

Diêm Mặc xoay người ôm nàng vào ngực mình, ngồi xuống, lại vén mấy sợi tóc lộn xộn trước mặt nàng ra sau tai, thuận tay xoa má nàng: “Nàng thích là được.”

Chử Thanh Huy dẩu miệng nói: “Ta đúng là không biết có cái gì hay nên mới đến hỏi chàng. Nhưng nghĩ lại, so với ta thì chàng còn không rành về mấy chuyện này hơn, vẫn là giao cho Tía Tô lo đi.” Nàng vừa nói vừa chỉ chỉ vào ngực Diêm Mặc: “Qua hôm nay là ta đã mười sáu rồi, sau này chàng cũng không thể ôm tới ôm lui ta giống như trẻ con được.” 

Nàng nhắc Diêm Mặc không được xem nàng như trẻ con, làm hại nàng ở trước mặt đám người Tía Tô đã mất hết uy nghiêm của công chúa, mà không nghĩ lại vừa rồi mình còn nhảy nhót trèo lên lưng người ta, như thế mới càng giống là hành động của trẻ con hơn. 

Diêm Mặc không dao động, bắt lấy ngón tay trắng nõn của nàng rồi đưa lên miệng cắn một cái: “Thật sự còn nhỏ mà.”

Quả nhiên Chử Thanh Huy liền trừng mắt kháng nghị: “Không nhỏ chút nào! Còn nữa, sau này cũng không cho phép chàng cắn ta, ngay cả đứa bé còn không cắn ngón tay, vậy mà chàng còn cắn, chàng có biết xấu hổ hay không?”

Diêm Mặc hơi nhíu mày: “Ta cảm thấy không còn nhiều thịt như trước, chẳng lẽ nàng đã gầy hơn?”

“Cái gì vậy, ta đang nói chuyện nghiêm túc với chàng mà!”

“Quả thật gầy hơn rồi.” Diêm Mặc nâng nàng lên đánh giá cân nặng, cuối cùng rút ra kết luận: “Về sau mỗi bữa cơm lại ăn thêm nửa chén canh.”

Chử Thanh Huy không thích nhất chính là uống những món canh bổ dưỡng đó, nghe thấy lời này nàng vội đưa ngón tay tới trước mặt hắn: “Không ốm, không ốm, chàng xem đi, thịt đều ở chỗ này!”

Diêm Mặc nhìn kỹ, nghiêm mặt nói: “Không nhìn ra, có lẽ là gầy.”

“Sao lại không nhìn ra? Hay chàng sờ thử xem?” Chử Thanh Huy ân cần nói.

Diêm Mặc nhéo nhéo: “Không có thịt.”

“Vậy…… Vậy cho chàng cắn một cái?”

Diêm Mặc nhìn nàng một cái rồi đưa ngón tay nàng vào miệng mình, đến nửa ngày cũng chưa nhả ra.

Ánh mắt Chử Thanh Huy trông mong nhìn hắn: “Không ốm đúng không?”

Diêm Mặc còn tiếp tục mút.

Chử Thanh Huy lại giảng đạo lý: “Ta cảm thấy như vậy là nhiều thịt rồi, hôm nay cho chàng cắn một lần, sau này không được cắn ngón tay của ta nữa.”

“Gầy.” Diêm Mặc nói.

“…… Chàng lại cắn thử xem!” Chử Thanh Huy nước mắt lưng tròng.

--------------------------------------

Chú thích ảnh minh họa.

          [1] Dây tuyến.

[2] Đôi cốc bằng ngọc dạ quang.

Continue Reading

You'll Also Like

82.3K 2.4K 82
Tác giả:Tri Lâm Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Xuyên Không, Truyện Teen Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Editor: Team editor DĐLQĐ Giới thiệ...
1.7M 150K 92
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...
762K 25.7K 79
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Bản gốc: [Hoàn] 70 chương + 9 phiên ngoại Nguồn: Từ chương 1 tới 39: từ truyen5s (hoatuyethouse wordpress), từ 40 đến...
29.9K 657 11
Tác giả: Hắc Nhan Edit: Phương Phương Beta: Tử La Độ dài: 10 chương + 1 kết thúc Cre pic: #color_team Yoshida Nàng có tính cách lạnh lùng vô tình, xe...