( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver )...

By dungchi0607

145K 11.3K 1.4K

21092811 More

Chương 1 : Thoáng nhìn trong đêm kinh hồn
Chương 2 : Cám dỗ ái tình
Chương 3 : Phạm vào đại kị
Chương 4 : Đại lễ Phật Đản*
Chương 5 : Dịch Dương Thiên Tỉ
Chương 6 : Phỗng tay trên
Chương 7 : Cậu trai nhỏ đã lớn
Chương 8 : Nhiệm vụ đặc biệt
Chương 9 : Nhiệm vụ đặc biệt (2)
Chương 10 : Buổi đấu giá người đẹp
Chương 11 : Bán đấu giá chính mình
Chương 12 : Thiên giới
Chương 13 : Đêm vui thú
Chương 14 : Ai là kẻ thống trị ?
Chương 15 : Bỏ đi
Chương 16 : Lời nói trái lương tâm
Chương 17 : Làm nhiệm vụ
Chương 18: Cảm giác hứng thú với Thiên Tỉ
Chương 19: Loại người khó đối phó
Chương 20 : Vô tình gặp nhau tại đài phun nước thành Rome
Chương 21 : Phỉ Tô
Chương 22 : Khiêu khích
Chương 23 : Yến tiệc sinh nhật
Chương 24 : Thiên Tỉ khiếp sợ
Chương 25 : Vấn đề nan giải
Chương 26 : Sax Ân
Chương 27 : Nguy hiểm nực cười
Chương 28 : Ngoài ý muốn
Chương 29 : Kế sách khác
Chương 30 : Nhiệm vụ đêm khuya
Chương 31 : Đoán được
Chương 32 : Nhiệm vụ trong đêm mưa
Chương 33 : Quật cường
Chương 34 : Ai tới bắt ai ?
Chương 35 : Đánh cược
Chương 36 : Liều mình cứu người
Chương 37 : Lòng dạ thâm sâu
Chương 38 : Mật thất
Chương 39 : Người của ai ?
Chương 40 : Nguyên nhân
Chương 41 : Ngạc nhiên
Chương 42 : Đấu trí
Chương 43 : Chọc giận
Chương 44 : Được cứu giúp
Chương 45 : Bác sĩ
Chương 46 : Hiểu lầm
Chương 47 : Tổn thương
Chương 48 : Em trai
Chương 49 : Nguồn gốc của con chip
Chương 50 : Theo dõi lẫn nhau
Chương 51 : Quyết định chấn động lòng người
Chương 52: Không khí kì quái
Chương 53 : Không khỏi đau lòng
Chương 54 : Chỉ có 1 cơ hội
Chương 55 : Hành hạ ở suối ôn tuyền
Chương 56 : Cân nhắc
Chương 57 : Gặp lại Thiên Hi
Chương 58 : Sự quan tâm của người đàn ông
Chương 59 : Không có nhà để về
Chương 60 : Cô nhi viện Mary
Chương 61 : Bùi Vận Nhi
Chương 62 : Anh họ gì ?
Chương 63 : Bạn trai
Chương 64 : Nói đùa
Chương 65 : Nguy cơ của cô nhi viện Mary
Chương 66 : Vương đại ra mặt
Chương 67 : Đám côn đồ
Chương 68 : Máu
Chương 69 : Lôi
Chương 70 : Yêu cầu kỳ lạ
Chương 71: Căng thẳng trong lòng
Chương 72: Một mình đến chỗ hẹn
Chương 73: Lời mời của ma quỷ
Chương 74 : Không thể trốn được [16+]
Chương 75: Không thể che giấu thân phận
Chương 76: Khó nén thâm trầm
Chương 77: Nếm mùi phản bội
Chương 78: Tin tưởng một lần nữa
Chương 79: Không thể không phòng người
Chương 80: Niếp Ngân lo lắng
Chương 81: Nhiệm vụ cuối cùng
Chương 82: Chuyện bất ngờ [16+]
Chương 83 : Chuẩn bị trước sóng gió
Chương 84 : Không thể khinh thường
Chương 85 : Bị bắt
Chương 86 : Cảnh tượng hoành tráng
Chương 87 : Phản kích trí mạng
Chương 88 : Kìm chế
Chương 89 : Bốn ngày trao đổi
Chương 90 : Bị quản chế (1)
Chương 91 : Bị quản chế (2)
Chương 92 : Lưu Chí Hoành kì quặc
Chương 93 : Ăn ké
Chương 94 : Hào quang của tình mẫu tử
Chương 95 : Cảnh tượng kinh hãi trong phòng ăn
Chương 96 : Tên bắt cóc
Chương 97 : Giam lỏng
Chương 98 : Kinh hãi
Chương 99 : Chạy trốn tấm chân tình
Chương 100 : Từ bỏ ý niệm trong đầu [16+]
Chương 101 : Ước nguyện
Chương 102 : Nói chuyện cùng Lưu Chí Hoành
Chương 103 : Vấn đề nan giải
Chương 104 : Tâm nguyện lớn nhất
Chương 105: Công viên Liseberg
Chương 106: Con Gấu Bông
Chương 107: Ai Là Người Thắng
Chương 108: Vẻ Đáng Yêu
Chương 109: Tâm Tư Thay Đổi
Chương 110: Giữ Lại Bên Mình
Chương 111: Đánh lén
Chương 112: Bắn chết
Chương 113: Lạnh thấu xương
Chương 114: Lưu Chí Hoành quấy rối
Chương 115: Tạm biệt
Chương 116: Đêm dài không ngủ
Chương 117: Ấm áp
Chương 118: Cầu nguyện trên đại điện
Chương 119: Động vật đơn bào
Chương 120: Lưu luyến
Chương 121: Hôn trộm [16+]
Chương 122: Lặng yên thay đổi
Chương 123: Ghen tị
Chương 124: Hiểu lầm
Chương 125: Nói một đằng làm một nẻo
Chương 126: Tính sổ
Chương 127: Hung thủ thật sự
Chương 128: Cầm tù (16+)
Chương 129: Hình xăm Medusa
Chương 130: Niếp Ngân đến
Chương 131: Lòng đố kỵ
Chương 132: Niếp Ngân say rượu
Chương 133: Cả đời xiềng xích
Chương 134: Âm mưu bí mật
Chương 135: Bí ẩn
Chương 136: Đuổi giết
Chương 137: Những lời nói của Yaelle
Chương 138: Giao dịch
Chương 139: Tranh đấu
Chương 140: Canh gác ở sân bay
Chương 141: Chốn an thân
Chương 142: Nhà của Vương Thiên Hi
Chương 143: Tới tận nơi để tìm người
Chương 144: Vô tình gặp mặt
Chương 145: Kì phùng địch thủ lại gặp nhau
Chương 146: Trốn
Chương 147: Bị thương rơi xuống biển
Chương 148: Bệnh viện Ward
Chương 149: Bác sĩ mổ chính
Chương 150: Thiên Tỉ lúc ngủ
Chương 151: Hôn mê chưa tỉnh
Chương 152: Bùi Vận Nhi nói chuyện với Vương Tuấn Khải
Chương 153: Không yêu thì làm sao có hận
Chương 154: Tâm sự của Vận Nhi
Chương 155: Tại sao không chạm vào em?
Chương 156: Tôi không biết anh
Chương 157: Nhìn rõ xem tôi là ai
Chương 158: Đưa cậu về nhà
Chương 159: Mang thai
Chương 160: Vị hôn phu
Chương 161: Không muốn về nhà
Chương 162: Quá mức khẩn trương
Chương 163: Lời nhắc nhở của Phong
Chương 164: Bức hôn
Chương 165: Sự ỷ lại nho nhỏ
Chương 166: Niếp Ngân tới chơi
Chương 167: Ghen tuông
Chương 168: Quyết định nhớ lại
Chương 169: Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông
Chương 170: Biệt thự Vương Gia
Chương 171: Vườn hoa hồng lãng mạn
Chương 172: Rơi xuống hồ
Chương 173: Thiên Tỉ sợ hãi
Chương 174: Vương Tuấn Khải giải thích
Chương 175: Chiếc xích đu trong trí nhớ
Chương 176: Cả thể xác và trái tim đều phải đạt được [H]
Chương 177: Thận trọng với hình xăm
Chương 178: Sự tinh tế của người đàn ông
Chương 179: Bao dưỡng?
Chương 180: Không tín nhiệm
Chương 181: Thiên Tỉ rung động
Chương 182: Hành động săn sóc
Chương 183: Bộ dạng ăn giấm chua
Chương 184: Phong ba từ giới truyền thông
Chương 185: Bắt gian tại trận
Chương 186: Sự ghen tuông đáng sợ
Chương 187: Nổi lên sát ý
Chương 188: Không cho rời nửa bước
Chương 189: Cam tâm tình nguyện sa vào
Chương 190: Tuyệt chiêu làm nũng
Chương 191: Cám dỗ của Phỉ Tô
Chương 192: Tiềm Thức Của Thiên Tỉ
Chương 193: Cảm giác quen thuộc
Chương 194: Hiện trường đưa tin mất khống chế
Chương 195: Ai tàn nhẫn hơn?
Chương 196: Ghen
Chương 198: Tình cảm mập mờ
Chương 199 - 206

Chương 197: Ai là người quan trọng nhất?

452 23 13
By dungchi0607

   Vương Tuấn Khải than nhẹ một tiếng: "Cậu bé, em đang nói dối". Nói xong, hắn hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cậu: "Thiên, em đang ghen!"

Thiên Tỉ kinh hãi, cậu vừa định lên tiếng thì ngón tay Vương Tuấn Khải đã nhẹ nhàng xoa lên đôi môi mềm mại của cậu, ngón tay mang theo sự dịu dàng nhẹ nhàng...

- Thiên, em biết không, bộ dạng ghen tuông của em khiến trái tim anh rung động...

Hắn vô thức thì thầm, vừa dứt lời, hắn cúi xuống mạnh mẽ hôn lên môi cậu, nuốt hết hương thơm của cậu vào miệng...

***

- Vận Nhi, cậu nói xem rốt cuộc Vương Tuấn Khải là người như thế nào? – Thiên Tỉ ngồi trên chiếc xích đu, nhẹ nhàng đung đưa, đôi mắt lộ ra sự nghi hoặc.

Giờ là chạng vạng tối, mặt trời ngả về tây, ánh chiều tà có màu như loại rượu vang thơm ngon nhẹ nhàng phủ xuống vườn hoa hồng, ánh nắng màu vàng nhạt tạo ra sự nhẹ nhàng.

Bùi Vận Nhi ngồi cạnh Thiên Tỉ, ngắm nhìn vườn hoa hồng đỏ rực nở rộ mà Vương Tuấn Khải đã trồng cho cậu.

- Ừm... – Bùi Vận Nhi nghiêng đầu suy nghĩ câu hỏi vừa rồi của Thiên Tỉ, lát sau cô ngẩng đầu lên nói – Vương tiên sinh là người cực kì phức tạp, phức tạp đến mức người khác chẳng thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh ta. Nhưng anh ấy lại vì cậu mới trồng cả vườn hoa hồng rộng thế này, còn làm xích đu, lấp hồ nhân tạo, xem ra trong lòng anh ấy, cậu là người rất đặc biệt!"

Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn vườn hoa hồng lãng mạn, hàng lông mày hơi nhíu lại: "Vận Nhi, cậu nói vườn hoa hồng là mới trồng?"

Bùi Vận Nhi che miệng cười: "Đương nhiên rồi, cậu xem đi...". Cô nhặt một viên đá, đào xuống đất...

- Đất ở đây đều là đất mới, tớ là người chuyên trồng hoa cỏ, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. Mà anh Thiên Hi cũng nói trước kia biệt thự Vương gia không có vườn hoa hồng thế này!

Thiên Tỉ nghe vậy, trong lòng đầy ấm áp, cảm giác ấm áp dần lan ra, tràn ngập đôi mắt cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu hơi đỏ lên. Cậu tựa đầu vào dây treo xích đu, dường như có thể ngửi được mùi hương nam tính dễ chịu trên người Vương Tuấn Khải...

- Không ngờ anh ấy lại chu đáo đến thế... - Cậu nhẹ nhàng thì thầm, sự chân tình tràn ngập đôi mắt.

- Tiểu Thiên... – Bùi Vận Nhi thấy cậu như vậy, hơi do dự đứng dậy, khẽ gọi.

- Hả? Sao thế? – Thiên Tỉ nghe Bùi Vận Nhi gọi, vội vàng giấu sự chân tình đi, nhìn Bùi Vận Nhi lo lắng hỏi.

- Tiểu Thiên, chúng ta là bạn tốt nhất của nhau, cho nên cậu hãy nói thật với tớ, cậu... – Bùi Vận Nhi dừng lại một chút, hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói – Không phải cậu yêu Vương Tuấn Khải đấy chứ?

Thật ra bây giờ cô đang cực kì rối loạn. Cô hy vọng Tiểu Thiên và Vương Tuấn Khải yêu nhau, vì dường như cô có thể nhìn ra sự khẩn trương của Vương Tuấn Khải với Tiểu Thiên. Nhưng cô hơi lo lắng, dù sao thân phận của Vương Tuấn Khải cực kì phức tạp, Tiểu Thiên ở cùng với anh ta đâu được an toàn và vui vẻ.

- Vận Nhi, cậu đang nói gì vậy? – Thiên Tỉ nghe vậy, trong lòng run lên. Cậu lập tức lên tiếng, cố che giấu sự khẩn trương.

Bùi Vận Nhi đưa bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy dây treo xích đu, nói: "Tiểu Thiên, cậu nói cho tớ biết đi, thật ra tớ rất tò mò đấy! Không phải cậu yêu anh ta rồi đấy chứ?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tỉ càng thêm đỏ ửng, đôi mắt trong veo hơi né tránh: "Thật ra..."

Cậu mấp máy đôi môi anh đào, trong đầu hiện ra bóng dáng cao lớn anh tuấn của Vương Tuấn Khải, trái tim lại rung động từng hồi.

- Thật ra tớ cũng không biết mình có yêu anh ấy không nữa. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy anh ấy, trong lòng tớ cảm thấy cực kì vững vàng và an toàn. Thấy anh ấy ở cùng với người khác, tớ sẽ cực kì ghen tị. Tuy nhiều khi anh ấy lạnh lùng, thậm chí là tàn nhẫn, nhưng từ trong tiềm thức tớ cảm nhận được rằng anh ấy sẽ không làm tổn thương tớ. Tớ cũng cực kì thích sự dịu dàng của anh ấy, cũng thích được anh ấy ôm vào lòng, ngửi mùi hương trên người anh ấy...

Cậu càng nói, khuôn mặt lại càng đỏ lên, trong mắt cũng lan tràn tình cảm yêu thương...

Bùi Vận Nhi ngẩn người, xem ra Tiểu Thiên đã yêu Vương Tuấn Khải rồi, nhưng mà... nếu cậu ấy khôi phục lại trí nhớ thì sẽ như thế nào?

- Vận Nhi... – Thiên Tỉ nhẹ giọng gọi, trong mắt toàn là tâm sự của một người đang yêu – Trước khi tớ mất trí nhớ, có phải tớ và Vương Tuấn Khải rất yêu nhau không? Vậy nên bọn tớ mới đính hôn với nhau?

Cái này...??

Bùi Vận Nhi nghẹn họng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi mất tự nhiên, dường như đang tìm ra một lý do thích hợp để nói.

- Vận Nhi, cậu làm sao vậy? – Thiên Tỉ thấy vẻ mặt kì lạ của Bùi Vận Nhi, quan tâm hỏi han.

- À, không có gì. Tiểu Thiên, cậu vừa mới bình phục, chúng ta mau về phòng đi. Anh Thiên Hi nói không cho cậu ngồi ở nơi có nhiều gió quá! – Bùi Vận Nhi không biết nói dối vậy nên cũng không thể tìm ra một lý do để giải thích cho Thiên Tỉ.

Trước sự né tránh của cô, đôi mắt Thiên Tỉ hiện lên tia cảnh giác, cậu dừng hẳn xích đu lại.

- Vận Nhi, ở đây làm gì có gió! – Cậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi – Cậu đang trốn tránh câu hỏi vừa rồi của tớ? Vận Nhi, cậu là bạn tốt của tớ, đừng lừa dối tớ.

- Tiểu Thiên, không phải bây giờ cậu sống rất tốt sao? Tại sao cứ muốn biết những chuyện trước kia? – Bùi Vận Nhi sốt ruột hỏi.

Thiên Tỉ đau lòng lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Vận Nhi, tớ không thể chỉ có một nửa trí nhớ được, như vậy tớ sẽ cảm thấy bản thân không trọn vẹn, cũng không thấy an toàn. Cậu nói cho tớ biết đi, cậu là người tớ tin tưởng nhất mà!"

Bùi Vận Nhi cảm thấy mình đang bị Thiên Tỉ dồn vào trong góc, cô không muốn nói, cũng không biết nên nói thế nào. Nhưng... là một người bạn tốt, cô không thể nhẫn tâm trước lời nói khẩn thiết của Thiên Tỉ như vậy.

- Tiểu Thiên... – Cô hít sâu một hơi, khuôn mặt thanh tú nhìn Thiên Tỉ đầy tình cảm – Vương tiên sinh rất quan tâm đến cậu, cậu nên tin tưởng anh ấy chứ? Cậu là vị hôn thê của anh ấy, cũng chính anh ấy thừa nhận điều đó, điều này chứng minh anh ấy rất yêu cậu!

Do dự một lúc, Bùi Vận Nhi vẫn không nói ra sự thật. Thật ra cô rất muốn giải thích rõ tình hình hiện tại, nhưng cô thật sự không rõ Vương Tuấn Khải nói mình là vị hôn phu của Thiên Tỉ là do thật sự yêu Thiên Tỉ hay... còn có mục đích khác?

Có lẽ Thiên Tỉ bẩm sinh đã là người nhạy cảm, lại trải qua đặc huấn nên nhìn thấy vẻ mặt né tránh của Bùi Vận Nhi, cậu lập tức nghi ngờ...

- Vận Nhi, cậu không biết nói dối. Bởi vì mỗi lần cậu nói dối, cậu đều không dám nhìn thẳng vào mắt tớ. Tại sao? Tại sao cậu không nói thật cho tớ biết? Tớ biết trước khi tớ bị mất trí nhớ, anh ấy là đối tượng tớ phải giết chết, nhưng về sau thật sự bọn tớ yêu nhau sao? – Cậu đứng dậy hỏi.

- Tớ không biết, tớ thật sự không biết. Tiểu Thiên, cậu đừng ép tớ, cậu nên tin tưởng Vương tiên sinh! – Bùi Vận Nhi ra sức lắc đầu, vẻ mặt đầy mâu thuẫn và đau lòng.

Thiên Tỉ nghe vậy, đôi mắt trong veo buồn rầu như một đóa hoa tuyết trắng, cậu ngồi xuống xích đu, giọng nói mờ mịt và yếu ớt: "Thật ra tớ không tin vào bản thân mình. Bởi vì từ trong tiềm thức của tớ, tớ cảm thấy mình đã quên đi một người đàn ông, anh ấy là người rất quan trọng trong cuộc đời tớ, nhưng bây giờ tớ không thể nhớ nổi, không thể nhớ ra dù chỉ một chút..."

Giọng nói của cậu có vẻ bất lực, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía xa xăm khiến Bùi Vận Nhi càng thêm đau lòng.

- Tiểu Thiên, sao cậu phải hành hạ bản thân như vậy? Cậu có nghĩ tới chuyện nếu cậu nhớ ra mọi chuyện trước kia thì trong lòng sẽ càng thêm mâu thuẫn và đau đớn hơn không? – Bùi Vận Nhi ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu rồi nói.

Thiên Tỉ nhìn Bùi Vận Nhi: "Vận Nhi, cậu là bạn tốt nhất của tớ, hãy nói cho tớ biết đi, người đàn ông đó là ai? Anh ấy rốt cuộc là ai? Anh ấy... là Vương Tuấn Khải sao? Hay là một người khác?"

Bùi Vận Nhi biết nếu không nói rõ thì trong lòng cậu ấy sẽ thấy rất khó chịu. Nhưng nói cho cậu ấy? Phải nói thế nào đây?

- Tiểu Thiên, cậu nghe tớ nói xong thì hãy cẩn thận suy nghĩ lại, được không? – Cô mở miệng, muốn nói sự thật cho Thiên Tỉ nghe.

Thiên Tỉ nặng nề gật đầu, tim đập thình thịch.

Bùi Vận Nhi hít sâu một hơi rồi nói: "Thật ra trước khi cậu mất trí nhớ, cậu luôn giấu diếm thân phận của mình với tớ. Bởi vậy nên mỗi khi cậu tâm sự với tớ cũng không nói quá nhiều chuyện. Nhưng có một lần, trông cậu cực kì buồn, cậu nói trong lòng cậu có một người đàn ông nhưng không thể nào đến gần. Cậu nói hai người không thể ở bên nhau nhưng không thể nào quên được anh ta, cũng vì sự tồn tại của anh ta mà quãng thời gian kể khi cậu được nhận nuôi không còn cô độc nữa".

Thiên Tỉ nghe vậy, hô hấp có phần dồn dập, cậu hỏi: "Quãng thời gian kể khi tớ được nhận nuôi không còn cô độc nữa? Chẳng lẽ người tớ yêu thật sự là..."

Bùi Vận Nhi nhíu mày lại, do dự lên tiếng: "Tớ không biết đó có phải là người đàn ông quan trọng mà cậu đang nhắc tới không. Nhưng tớ nhớ có một lần cậu bị sốt, lúc tớ đắp khăn lạnh cho cậu thì cậu thì thào gọi tên Niếp Ngân".

Thiên Tỉ sững sờ... cậu hoàn toàn ngạc nhiên và thấy mờ mịt...

Thật lâu sau, cậu mới kéo chút lý trí trở về, nhìn Bùi Vận Nhi hỏi: "Vận Nhi, ý cậu người trước kia tớ yêu là cha nuôi của tớ, cũng chính là... Niếp Ngân?"

Vẻ mặt Bùi Vận Nhi đầy phức tạp, cô nhẹ giọng nói: "Tiểu Thiên, thật ra tớ cảm thấy cậu có thói quen ỷ lại vào Niếp Ngân, đối với anh ta, cậu luôn khát khao và chờ mong, có lẽ đây không phải là tình yêu..."

- Vận Nhi, vậy tại sao tớ lại ở cạnh Vương Tuấn Khải? Còn nữa, hôn ước là sao? – Thiên Tỉ đứng dậy, giọng nói đầy nặng nề ngắt lời Bùi Vận Nhi, ánh mắt đầy sắc bén nhìn cô.

Bùi Vận Nhi hơi run lên... cô nuốt nước miếng, muốn trốn tránh nhưng không thể!

Thật lâu sau, cô nhắm mắt lại, khó khăn lên tiếng: "Chuyện của cậu và Vương tiên sinh tớ không biết nhiều lắm, nhưng mà...". Cô không biết nên mở miệng thế nào.

- Nhưng sao? Vận Nhi, cậu nói đi! – Thiên Tỉ tới gần cô, dồn hỏi, thái độ đầy lo lắng.

Bùi Vận Nhi nắm chặt tay lại...

- Cậu và Vương Tuấn Khải không có hôn ước, anh ấy cũng không phải vị hôn phu của cậu! – Rốt cuộc cô cũng đã nói ra sự thật. Trước khí thế của Thiên Tỉ, cô không thể nói dối được nữa!

Thiên Tỉ nghe vậy, cả người run lên. Ngay sau đó, cậu ngồi phịch xuống đất...

- Quả nhiên, anh ta lừa tớ. Anh ta vì con chip, vì muốn đạt được mục đích nên mới nói dối... Niếp Ngân, thì ra người tớ yêu là.. Niếp Ngân? – Cậu bất lực thì thầm, bàn tay đè chặt lên trái tim. Thật sự là đau quá, dường như có hàng ngàn hàng vạn mũi nhọn đang đâm vào tim cậu!

Bùi Vận Nhi nghe xong lập tức lo lắng. Cô ngồi xổm trước mặt Thiên Tỉ, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Tiểu Thiên, cậu hãy suy nghĩ cẩn thận lại đi. Tuy cậu đã quên người đàn ông đó nhưng cảm giác thì không thể đánh lừa được. Chẳng lẽ cậu không có cảm giác quen thuộc với Vương Tuấn Khải sao? Chẳng lẽ người đàn ông quan trọng kia thật sự là Niếp Ngân chứ không phải Vương Tuấn Khải sao? Cậu phải là người rõ ràng nhất chứ!"

- Cậu muốn tớ phải rõ ràng thế nào đây? Vận Nhi, nếu trước kia tớ và Vương Tuấn anh yêu nhau thì tại sao lại không kể với cậu mà lại nhắc tới Niếp Ngân? Vương Tuấn Khải, từ đầu đến cuối đều là anh ta lừa gạt tớ, anh ta... căn bản là không thích tớ.

Thiên Tỉ bất lực gào to lên, cảm giác đau đớn trong lòng cùng sự giận dữ hóa thành những giọt nước mắt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất...

- Tiểu Thiên, cậu đừng kích động như vậy... – Bùi Vận Nhi đột nhiên đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, cô lại rên lên một tiếng đầy đau đớn...

- Ưm... – Cô đột nhiên ngã xuống đất.

Thiên Tỉ run lên, lập tức tiến lên đỡ cô dậy, hét lớn: "Vận Nhi, Vận Nhi... cậu làm sao vậy?"

Khi cậu giơ tay lên... cả bàn tay đầy máu tươi...  

#Sukin

Continue Reading

You'll Also Like

35.5K 848 90
Continuation of Modesto story who happens to intercourse with friends,mature,classmates,strangers and even family...
5.2M 45.6K 54
Welcome to The Wattpad HQ Community Happenings story! We are so glad you're part of our global community. This is the place for readers and writers...
172K 3.9K 63
imagines as taylor swift as your mom and travis kelce as your dad