Chương 94 : Hào quang của tình mẫu tử

594 51 5
                                    

  Lưu Chí Hoành nghe Vương Tuấn Khải hỏi vậy, không nhanh không chậm tiếp lời: "Cậu thì biết cái gì, tớ vì Triệt nhi nên mới mặc thế này, thằng bé cực kì thích khuôn mặt xinh đẹp của MM trên áo tớ! Đúng không, Triệt nhi?"

Anh ta quay đầu nhìn Vương Triệt đang nằm trong xe đẩy, trên mặt tràn đầy vẻ dịu dàng mà ngay cả Vương Tuấn Khải cũng chưa từng thấy qua, đưa tay bế thằng bé lên.

Đôi mắt tinh anh sáng như sao của Vương Triệt tròn xoe nhìn Lưu Chí Hoành, sau đó cười khanh khách.

- Đấy, Tuấn Khải, cậu xem đi, Triệt nhi cười với tớ đấy!

Lưu Chí Hoành vui mừng như phát hiện ra châu lục mới, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng.

Thiên Tỉ ngồi ở đối diện cũng đưa mắt nhìn đứa bé trên tay Lưu Chí Hoành. Nhìn nụ cười ngây thơ của đứa bé, cậu thấy lòng mình yên ổn hơn bao giờ hết.

Mọi người đều nói nụ cười của trẻ con là điều tinh khiết nhất trên thế giới này, xem ra không sai chút nào.

Nhìn đứa bé, đôi mắt cậu toát ra tia khát vọng, cậu cũng muốn bế đứa bé này!

Lưu Chí Hoành dường như cũng cảm nhận được ánh mắt khát khao ở phía đối diện, bên môi anh ta chậm rãi nở nụ cười: "Đúng rồi, cậu thích Vương Tuấn Khải ở điểm nào?"

Đột nhiên anh ta hỏi Thiên Tỉ một câu từ trên trời rơi xuống.

- Hả? – Đang nhìn khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ, Thiên Tỉ không phản ứng kịp, ngước mắt nhìn Lưu Chí Hoành.

Sắc mặt Vương Tuấn Khải dần trở nên xanh mét.

Lưu Chí Hoành hiển nhiên đã nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của Vương Tuấn Khải, đôi môi mỏng cong lên càng thêm tà mị, ánh mắt cũng toát lên tia xấu xa...

- Tôi hỏi cậu, sao cậu lại thích cái người này?

Thiên Tỉ giật mình, ngay sau đó...

- Ai bảo anh tôi thích anh ta? Đúng là buồn cười thật đấy, anh ta căn bản là chẳng có chút tình người nào cả, lại còn tàn nhẫn như ma như quỷ. Có giết tôi thì tôi cũng không thích anh ta, lại càng không yêu anh ta.

Giọng nói của cậu càng ngày càng cao, như súng nã đạn liên tiếp!

Vương Tuấn Khải nghiêm mặt nhìn Thiên Tỉ, không biết tại sao khi nghe giọng điệu khẳng định của Thiên Tỉ, trong lòng hắn cảm thấy rất không thoải mái, cực kì không thoải mái!

Sau đó, ánh mắt lạnh lẽo của hắn hướng về người vừa châm ngòi nổ ở phía đối diện – Lưu Chí Hoành, hận đến mức không thể đấm vào cái mặt đang cười híp mắt kia.

Lưu Chí Hoành chẳng hề sợ hãi, nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, sau đó dùng động tác cực kì tiêu chuẩn vỗ vỗ đứa bé trong ngực...

- Cậu trai nhỏ, quan điểm của cậu và tôi rất giống nhau. Cái tên Tuấn Khải này á, một chút tình người cũng không có, hơn nữa còn lạnh lẽo như băng ngàn năm ấy, nhất là với người tình, hoàn toàn chỉ coi là công cụ phát tiết dục vọng...

- Lưu Chí Hoành! – Vương Tuấn Khải gầm to lên, đấm mạnh xuống bàn.

- Ok! Không nói nữa, vụ đánh cược của tớ còn chưa đâu vào đâu đây này, còn nói nữa không biết chừng sẽ chết trong tay cậu trước mất! – Lưu Chí Hoành cố ý chọc giận Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ kinh ngạc đến ngẩn người, không biết phải làm gì.

Lưu Chí Hoành mím môi cười, anh ta thích nhất là trêu đùa ba người bạn, mỗi lần như vậy đều khiến anh ta cảm thấy rất thành công.

Nhất là cái tên Vương Tuấn Khải này, lúc nào cũng bày ra vẻ lạnh như băng, thỉnh thoảng khiến vẻ mặt hắn thay đổi đôi chút cũng khiến tâm tình người ta hết sức vui vẻ!

- Cậu bé, xem ra cậu rất thích Triệt nhi, hơn nữa... – Anh ta cười xấu xa, nhìn sắc mặt xanh mét của Vương Tuấn Khải một cái, sau đó tiếp tục nói – Quan điểm của cậu tình cờ lại giống quan điểm của tôi, cho nên tôi sẽ để cậu bế Triệt nhi một lát!

Sau đó anh ta nhẹ nhàng đưa Triệt nhi đến trước mặt Thiên Tỉ...

- Thật... thật không? – Thiên Tỉ thấy đứa bé càng ngày càng gần mình, tâm tình có chút kích động. Cậu cẩn thận đưa tay ra mới phát hiện mình không biết bế trẻ con như thế nào.

- Chỉ cho bế một phút thôi đấy nhé! – Lưu Chí Hoành nhìn dáng vẻ cẩn thận của Thiên Tỉ, sợ cậu không có kinh nghiệm, không cẩn thận lại làm rơi Triệt nhi xuống đất.

Nếu quả thật như vậy, thì không chỉ Vương Nguyên mà ngay cả Kỳ Hinh luôn dịu dàng cũng sẽ cầm dao đuổi giết anh ta vòng quanh thế giới mất.

Hai tay Thiên Tỉ run run đỡ lấy Tiểu Vương Triệt, mà Tiểu Vương Triệt cũng không hề lạ, khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào. Sau đó thằng bé đưa bàn tay nhỏ bé xinh xắn giơ giơ lên, luôn miệng bi ba bi bô.

Thiên Tỉ thầm cảm thán từ tận đáy lòng, đứa bé xinh xắn như vậy khiến cậu yêu thích không muốn buông tay. Cậu không kìm lòng được, cúi xuống hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của Vương Triệt.

Nhìn thấy cậu như vậy, ánh mắt Vương Tuấn Khải thay đổi...

Đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm khẽ biến đổi nhìn chăm chú vào Thiên Tỉ lúc này như tỏa ra tình thương của người sinh ra Vương Triệt vậy.

Không biết tại sao, hắn lại cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác là lạ, ánh mắt nhìn cậu cũng dần trở nên vui vẻ.

Đôi mắt như tia X-quang của Lưu Chí Hoành nhìn thấy hết vẻ biến hóa của Vương Tuấn Khải, anh ta khẽ chớp mắt, trong lòng đã có chủ ý...

- Cậu bé, nhìn là biết cậu rất thích trẻ con. Mà Tuấn Khải thì lớn tuổi rồi, cậu đi theo cậu ta thì tiếc quá. Như thế này đi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người tuổi trẻ tài cao, lại rất anh tuấn, tình tính đặc biệt tốt, nhất định con của hai người sẽ rất xinh đẹp!

Làm bạn với Vương Tuấn Khải nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Vương Tuấn Khải nhìn một người bằng ánh mắt như vậy. Xem ra cậu trai này trong lòng cậu ta đã chiếm vị trí rất quan trọng rồi. Nhưng khiến Lưu Chí Hoành không biết phải làm sao chính là, cái người đó lại chậm chạp không nhận ra ánh mắt của mình đang mang theo bao nhiêu tình cảm trong đó.

Thật là khiến người ta phải lo lắng mà! Nếu Vương Tuấn Khải không biết tấm lòng của mình, vậy thì anh ta "có lòng tốt" giúp bạn vậy!

Lưu Chí Hoành càng nghĩ như vậy lại càng có cảm giác như mình là đấng cứu thế!  

#Sukin

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now