Chương 108: Vẻ Đáng Yêu

572 52 14
                                    

  Lúc này Thiên Tỉ đang ôm con gấu bông to đùng trước ngực, kết hợp cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tạo nên một hình ảnh cực kì mê người.

- Dù đang ôm con gấu bông mà trông em vẫn rất xinh đẹp.

Vương Tuấn Khải đứng cạnh cậu, ra vẻ không để tâm đến thắc mắc vừa rồi của cậu. Hắn nói một câu chẳng hề liên quan.

Thiên Tỉ bất mãn nhíu mày, kháng nghị nói: "Vương Tuấn Khải, tôi đang hỏi anh đấy".

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Tài phi tiêu của tôi cũng bình thường thôi. Nếu đổi lại hôm nay là Hoàng Vũ Hàng thì cái bia ngắm đó đã sớm bị nứt toác ra rồi". Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.

Thiên Tỉ nghe xong liền ngẩn ra.

- Sao lại thế? – Cậu thì thầm hỏi lại, giọng nói lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin được.

Hoàng Vũ Hàng mà Vương Tuấn Khải vừa nhắc đến hẳn là tổng giám đốc Hoàng Vũ Hàng của tập đoàn Hoàng thị. Nếu đúng như hắn nói thì năng lực của người này thật là xuất sắc.

Cậu không tin trên đời này có người lại có thể chỉ dùng một chiếc phi tiêu mà lại khiến bia ngắm bị vỡ ra được.

Vương Tuấn Khải không khó để nhận ra nghi ngờ trong lòng cậu. Hắn cong môi lên cười, nhẫn nại giải thích thắc mắc của Thiên Tỉ: "Bởi vì sở trường của cậu ta là phi đao".

Thiên Tỉ dừng bước, tần ngẩn tần ngần nhìn Vương Tuấn Khải. Lúc này cậu chính thức cảm nhận được rõ ràng rằng bốn người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Có lẽ cũng chính vì như vậy nên bọn họ mới có thể yên ổn ngồi trên vị trí cao cao tại thượng như thế.

- Đang nghĩ gì thế? Cậu bé, nghe nói phía trước vẫn còn nhiều trò chơi lắm, có dám chơi tiếp không? – Vương Tuấn Khải thấp giọng hỏi.

- Ai nói tôi không dám chứ, đừng coi thường người khác.

Thiên Tỉ sao có thể để hắn nói mình như vậy được. Cậu nhếch môi lên, nhất quyết không chịu thua.

Nói xong, cậu tiện tay đem con gấu bông đang ôm nhét vào tay Vương Tuấn Khải.

- Cái này... làm gì đấy?

Vương Tuấn Khải nhìn con gấu bông hết sức kì quái. Trời ạ, cả đời này hắn chưa từng chạm vào thứ gì đáng sợ như vậy.

- Anh cũng nói rồi đấy, bốn ngày này chúng ta là người yêu của nhau. Nếu đã là người yêu, vậy thì anh là bạn trai đương nhiên phải cầm giúp mấy thứ này rồi. Sao? Không được à? – Thiên Tỉ nghiêng đầu, cố ý kích hắn.

Nhìn vẻ mặt biến đổi của hắn, cậu cảm thấy cực kì buồn cười.

- Hả?

Vương Tuấn Khải hơi run sợ, nhìn con gấu bông trong lòng, cố nén cảm giác muốn vứt nó ngay xuống đất, cực kì gian nan nhả ra mấy chữ: "Tất nhiên là được".

Thiên Tỉ che miệng lại nhưng ý cười lấp lánh trong ánh mắt: "Vậy thì đi thôi".

Nói xong, cậu nhàn nhã đi về phía trước.

Ôm con gấu bông trong lòng khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy không được tự nhiên. Hắn đi theo sau Thiên Tỉ, sắc mặt xám xịt cả lại. Nhưng cho dù là thế thì bộ dạng này của hắn vẫn hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt của các cô gái xung quanh.

- Oa, đẹp trai quá!

Mau nhìn kìa, đẹp trai vậy mà còn ôm cả gấu bông nữa, đúng là đáng yêu quá...

Vương Tuấn Khải chỉ muốn vứt cái thứ chướng mắt này xuống ngay lập tức!

Nhưng Thiên Tỉ nghe những lời này lại thấy hết sức chói tai. Cậu dừng bước, hung dữ nhìn lướt qua những cô gái đứng xung quanh. Rồi cậu tiến đến giật lấy con gấu bông trong ngực Vương Tuấn Khải, ném sang một bên, giữ chặt tay Vương Tuấn Khải, nói: "Này, Vương Tuấn Khải, anh hơn tôi những mười tuổi nên sức khỏe cũng suy giảm hả? Đi gì mà chậm như rùa thế! Đúng là đồ đáng ghét!"

Khuôn mặt cậu đầy vẻ không vui, bất mãn lên tiếng. Cậu vừa nói vừa tức giận lôi hắn đi.

Trước sự tùy hứng của cậu, Vương Tuấn Khải hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra mình không hề thấy chán ghét, ngược lại còn có cảm giác thích thú nữa.

Đi tới đi lui, Thiên Tỉ dường như nhớ ra điều gì, lập tức dừng lại, hung dữ quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

- Cậu bé, sao vậy? – Giọng nói Vương Tuấn Khải có chút lười biếng, đôi mắt thâm thúy hứng thú nhìn cậu.

Nhìn vào đôi mắt hắn, Thiên Tỉ lại cảm thấy hơi hoảng hốt. Lát sau, cậu mới định thần lại, lập tức nói: "Tôi cảnh cáo anh... không cho phép liếc mắt đưa tình với mấy cô gái khác".

- Liếc mắt đưa tình?

Vương Tuấn Khải nhíu mày, dùng từ này để nói về hắn quả là quá oan uổng rồi. Cậu cho rằng hắn là Lưu Chí Hoành hay sao?

- Em đang ghen à? – Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.

Hả?

Đôi mắt trong như hồ nước thoáng kinh ngạc...

- Tôi ghen sao?

Cậu lập tức cất cao giọng phản bác lại. Sau đó, cậu cười lạnh một tiếng: "Anh đúng là đồ ngạo mạn, sao tôi phải ghen chứ? Chẳng qua tôi sợ dáng vẻ anh như vậy lại gây phiền phức cho tôi".

Nói xong, cậu hung hăng trợn mắt nhìn hắn nhưng trái tim lại đang đập liên hồi.

- Được, tôi nghe em.

Vương Tuấn Khải có lòng tốt phối hợp với lý do thoái thác của cậu, âm thanh trầm thấp vang lên, lại có chút yêu chiều khó phát hiện. Sau đó, hắn duỗi tay ra ôm lấy cậu, nhanh chóng đi đến khu trò chơi phía trước.

Cậu quay mặt nhìn Vương Tuấn Khải. Dáng vẻ hoàn mỹ như được điêu khắc của hắn tuy vẫn toát ra vẻ lạnh lùng như trước nhưng cậu lại cảm thấy mình và người đàn ông này ngày càng thân mật với nhau hơn. Tuy nhiên nhiều lúc cậu chẳng thể đoán nổi tâm tư của hắn.

Gò má trắng nõn lại hơi ửng hồng!

Vì sao sau khi gặp hắn cậu lại nhiều lần đỏ mặt đến thế, thật là kì quái mà!  

#Hàn

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now