Chương 57 : Gặp lại Thiên Hi

920 65 4
                                    

  Đêm, bóng đêm đen kịt như mực, không nhìn rõ thứ gì vào thứ gì, chỉ có lác đác vài đốm sáng nhỏ, mơ hồ chiếu vào xe Thiên Tỉ, chiếc xe giống như con cá đang lẩn trốn vào bóng đêm đen.

Thiên Tỉ cố nén cảm giác mệt mỏi, khởi động xe. Có lẽ không chỉ có thân thể mệt mỏi, mà cả tâm hồn cũng mệt lả, cậu không hiểu tại sao mỗi lần có cơ hội thắng được Vương Tuấn Khải, kết quả cuối cùng lại đều như vậy.

Cậu hận! Cậu hận ông Trời không công bằng, càng hận chính bản thân mình lại chịu thua.

Đèn xe chiếu sáng một khoảng trong đêm đen, dù đã đi cách xa biệt thự nhưng Thiên Tỉ vẫn có thể cảm nhận được hơi thở rét lạnh của Vương Tuấn Khải.

"Tôi sẽ cho cậu thời gian hai ngày. Nhưng tuyệt đối không được vượt quá, nếu không... tự gánh lấy hậu quả".

Không hiểu sao, câu nói lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải lại vang lên bên tai giống như một roi quất vào lòng cậu.

Thiên Tỉ không nhịn được rùng mình một cái, người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn tốt bụng đến mức cho cậu cơ hội giết hắn? Rốt cuộc mục đích thực sự của hắn là gì?

Lần đầu tiên Thiên Tỉ cảm thấy mình lại bị động như vậy. Nghĩ tới đây, sự tức giận trong lòng cậu lại bừng lên, đôi mắt nhuốm đỏ lửa giận.

Có lẽ là do trời tối, hơn nữa cả người lại mệt rã rời, Thiên Tỉ nhấn ga, trong tích tắc chiếc xe như con ngựa hoang phóng vút đi, lao thẳng vào gốc cây ở phía trước.

- A... – Đầu óc Thiên Tỉ tỉnh táo trở lại, cậu kinh hãi kêu lên một tiếng rồi vội vàng đánh tay lái tránh để xảy ra tai nạn chết người, chiếc xe chỉ đâm sượt qua gốc cây mà thôi.

- Này! – Thiên Tỉ đạp chân ga, thử khởi động xe nhưng lại phát hiện xe không đi được nữa.

Cậu thở hổn hển, sau đó lảo đảo đi xuống xe.

Ánh trăng trên cao chiếu vào gương mặt tái nhợt của cậu, lần đầu tiên Thiên Tỉ cảm thấy mình thật cô độc, cậu có thể đi đâu đây, chẳng lẽ lại đi tìm Niếp Ngân trong bộ dạng thảm hại thế này?

Nghĩ tới đây, cậu cười khổ một tiếng, sau đó nhìn về phía chiếc xe. Nếu xe đã không đi được nữa thì phải hủy nó ngay, nếu không những vũ khí đỉnh cao trên xe sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ.

Không lâu sau, giữa đêm tối vắng lặng bỗng bùng lên thứ ánh sáng mãnh liệt, cả người Thiên Tỉ dưới ánh lửa càng thêm phần mỹ lệ.

Rõ ràng là đêm hè nhưng Thiên Tỉ lại cảm thấy rét lạnh. Cậu mờ mịt đi trên đường, vì cơ thể suy yếu mà vầng trán đẫm mồ hôi, tựa như một hồn ma cô độc trôi dạt dưới bầu trời đêm.

Không biết đã đi bao lâu, đang lúc Thiên Tỉ cho rằng mình sắp ngã xuống thì có ánh đèn xe chiếu vào người cậu...

Một chiếc xe thể thao xa hoa như tên lửa từ đằng xa phóng nhanh đến mang theo khí thế khiếp người, cậu liền dừng bước.

Đôi mắt Thiên Tỉ ánh lên tia cảnh giác, chẳng nhẽ lúc này lại gặp phải người muốn giết cậu, nếu như vậy thật thì tối nay cậu cũng quá xui xẻo!

Đang lúc cậu miên man suy nghĩ, cửa sổ xe hạ xuống...

Khuôn mặt anh tuấn như ánh mặt trời lộ ra...

Nhìn khá quen mắt, cậu biết người này!

Khuôn mặt anh ta tràn đầy hứng thú nhìn cậu, môi mím chặt, ánh mắt sâu thẳm...

Người này chính là... bác sĩ Thiên Hi!

Thiên Tỉ âm thầm thở phào nhẹ nhõm!

Vương Thiên Hi lập tức xuống xe, sau đó khom lưng, mở cửa xe cho cậu.

Tuy vẻ mặt ôn hòa như ánh mặt trời nhưng dáng vẻ lại không cho phép người khác từ chối, giọng nói vang lên như đang ra lệnh: "Lên xe, tôi đưa cậu đi".

- Không cần đâu! – Thiên Tỉ vội lắc tay – Tự tôi có thể...

Thiên Tỉ không muốn mắc nợ anh ta nữa!

Vương Thiên Hi thấy vẻ ngang bướng trong mắt cậu, bên môi cong lên nụ cười, không nhịn được mà cất cao giọng: "Cậu đi đêm một mình rất nguy hiểm".

- Tôi có thể tự bảo vệ bản thân, cám ơn anh...

Thấy cậu còn đang do dự, Vương Thiên Hi không nói gì thêm nữa, bước nhanh lại gần cậu, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn...

Vẻ mặt có phần hung ác, khí thế khiếp người...

Thiên Tỉ ngẩn ra, vẻ mặt này trông hơi quen...

Cậu lui về phía sau nửa bước: "Anh...".

- Để tôi xem năng lực tự bảo vệ của cậu tốt đến mức nào!

Vương Thiên Hi nhanh chóng xông lên, giống như con mãnh hổ vồ mồi...

Thiên Tỉ sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta khống chế ôm vào trong ngực.

Trên người anh ta tản ra mùi xạ hương tự nhiên, anh ta đột nhiên ôm cậu khiến lòng cậu như bị đông cứng lại.

- Giờ thì lên xe mau!

Vương Thiên Hi cảm thấy người trong ngực mình mềm nhũn như muốn ngất đi, anh ta mở miệng ôn hòa nói: "Tôi có thể làm được thì người đàn ông khác cũng có thể".

Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, mùi hương dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy ấm áp! Anh ta giống như một người bạn cũ khiến tâm trạng bất an của cậu dần bình tĩnh lại.

Khi cậu ngồi vào ghế lái phụ, Vương Thiên Hi cũng không lái xe ngay mà dùng ánh mắt rất kì quái nhìn cậu...

- Chúng ta thật có duyên, lần nào tôi cũng "nhặt" được cậu trong đêm tối, hơn nữa...

Vương Thiên Hi nghiêng người, thân hình cao lớn đột nhiên sán lại gần cậu...  

#Hàn

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenDonde viven las historias. Descúbrelo ahora