Chương 37 : Lòng dạ thâm sâu

1K 89 11
                                    

Thiên Tỉ hờ hững nhìn xung quanh, phát hiện ra mấy người vệ sĩ vẫn còn đứng đó. Cậu cất giọng lạnh lẽo về phía Vương Tuấn Khải : "Bảo thuộc hạ của anh ra ngoài hết đi, mau lên".

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ. Một lát sau, hắn lớn tiếng quát: "Tất cả mau lui ra".

- Lão đại!

- Lui ra!

Mọi người đành nghe theo mệnh lệnh, đi ra ngoài.

- Giờ ở đây chỉ còn tôi và cậu, cậu muốn thế nào đây? – Đối với khẩu súng đang dí thẳng vào thái dương mình, Vương Tuấn Khải không hề sợ hãi, ngược lại còn nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt chim ưng nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, sau đó từ từ hạ súng xuống, khinh miệt nói: "Thật không ngờ Vương Tuấn Khải tiên sinh tiếng tăm lẫy lừng lại là hạng người ham sống sợ chết.

Vương Tuấn Khải không giận mà còn cười, lên tiếng: "Nếu như không phải vậy, cậu cho rằng một mình cậu có cơ hội đấu lại tôi?"

- Vương Tuấn Khải , anh... – Đôi mắt xinh đẹp của Thiên Tỉ tràn đầy lửa giận.

Nhưng lời còn chưa kịp nói xong, cậu thấy đôi mắt thâm trầm của Vương Tuấn Khải ánh lên tia chiếm đoạt, hắn duỗi tay, ôm chặt cậu vào lòng.

- Anh... tên khốn kiếp này! – Thiên Tỉ không nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ hành động như vậy, nhất thời cảm thấy xấu hổ, hai gò má ửng đỏ nhưng đôi mắt lại đầy lửa giận.

- Dịch Dương Thiên Tỉ ... – Bàn tay của Vương Tuấn Khải như chiếc kìm sắt siết chặt eo cậu khiến cậu không cách nào thoát ra được.

Hắn cúi người xuống, đôi môi mỏng khêu gợi cúi xuống bên tai cậu, âm thanh nhẹ nhàng mà mờ ám vang lên: "Có biết tại sao lần nào cậu cải trang cũng đều bị tôi phát hiện không?"

Thiên Tỉ chấn động, người đàn ông khốn kiếp này quả nhiên lần nào cũng nhận ra cậu.

Loại cảm giác bị người khác đùa giỡn thế này càng làm lửa giận trong cậu bùng lên.

Sau khi nói xong, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt vì lửa giận kia mà trở nên xinh đẹp đến dị thường, trong lòng thầm cảm thán. Hắn chưa từng thấy người nào ngay cả khi tức giận cũng mê người đến vậy.

- Tại sao? – Thiên Tỉ rõ ràng không biết Vương Tuấn Khải đang nghĩ gì. Vào giờ phút này cậu chỉ thấy hận người đàn ông trước mặt, cậu muốn biết nguyên nhân. Cậu luôn tự tin vào tài cải trang của mình, tất nhiên không thể chịu nổi đả kích như vậy.

Đôi mắt của Vương Tuấn Khải ánh lên tia mờ ám khó hiểu, hắn đưa tay ra vỗ vỗ vào lưng cậu, như là đang dỗ dành, hoặc là đang đe dọa. Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi cất lên: "Bởi vì... tôi nhớ rất rõ mùi hương trên cơ thể cậu".

Thiên Tỉ thấy đầu mình như nổ tung. Cái gì? Đây là nguyên nhân kiểu gì vậy? Mùi hương cơ thể cái quái gì chứ?

Nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy hứng thú kia, Thiên Tỉ biết mình lại bị hắn đùa giỡn.

- Buông tôi ra, anh đúng là đồ chết tiệt! – Một tay cậu nắm chặt súng, tay kia ra sức đánh vào lồng ngực hắn.

Nếu như có thể, cậu chỉ muốn bắn một phát súng giết chết hắn luôn, nhưng cổ tay lại bị hắn nắm chặt, không thể động đậy.

- Đồ chết tiệt? – Gương mặt luôn vô cảm của Vương Tuấn Khải toát lên vẻ lạnh lẽo, đôi mắt dần biến chuyển, ánh lên tia khiến người khác sợ hãi, cả người toát ra vẻ tàn độc.

- Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu đừng quên, tôi là người đã mua đêm đầu tiên của cậu, mùi vị của cậu tất nhiên là tôi nhớ rồi.

Thiên Tỉ ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn hắn, đôi mắt đầy lửa giận dường như có thể giết người: "Vương Tuấn Khải, anh đừng có mà quá đắc ý, giữa tôi và anh chẳng qua là một cuộc giao dịch mà thôi".

Vương Tuấn Khải vừa nghe những lời này, đôi mắt càng thêm âm trầm, thanh âm lạnh lẽo giống như đến từ địa ngục vang lên: "Nếu chỉ là giao dịch, như vậy phải có qua có lại mới đúng, hôm nay cậu muốn bao nhiêu tiền?"

- Vương Tuấn Khải, anh nói đủ chưa? – Thiên Tỉ tức giận đến mức cả người run lên.

Vương Tuấn Khải cười lạnh: "Xem ra cậu vẫn còn nhớ, dù gì cậu cũng thành đàn ông rồi".

Nói xong, không đợi Thiên Tỉ hiểu hết hàm ý, Vương Tuấn Khải cúi người xuống, mang theo nụ hôn mạnh mẽ đầy chiếm đoạt, điên cuồng cắn môi cậu, ép cậu hé mở đôi môi đang mím chặt.

Thân thể cao lớn của hắn như một ngọn lửa cháy bừng bừng cưỡng ép cậu.

Không! Thiên Tỉ cảm thấy mình sắp điên rồi, cậu bị buộc phải tiếp nhận hơi thở của hắn, cũng giống như đêm hôm đó.

Cảm giác nhục nhã dội đến, thấy cổ tay có thể cử động, chỉ một lát sau, khẩu súng trực tiếp dí vào ngườiVương Tuấn Khải .

- Cậu muốn giết tôi? – Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn đôi môi đỏ vừa bị hắn hôn, thanh âm lạnh như băng lại có phần khinh thường.

- Vương Tuấn Khải, anh đừng quên, nhiệm vụ của tôi chính là giết anh, nếu anh không chết, vậy người chết sẽ là tôi, anh cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho anh sao? – Thiên Tỉ vừa cố gắng điều hòa hơi thở vừa nói.

Nụ hôn khi nãy của người đàn ông này khiến tim cậu đập nhanh, cậu ép buộc bản thân phải bài trừ cảm giác này.

- Tốt lắm, muốn hoàn thành nhiệm vụ à, vậy nổ súng đi! – Vương Tuấn Khải đứng đó, thân hình cao lớn không hề động đậy, ngay cả tránh cũng không có ý tránh.

Thiên Tỉ cười lạnh một cái, sau đó chậm rãi di chuyển ngón tay đến cò súng, nói: "Vương Tuấn Khải, có ân oán gì kiếp sau sẽ báo".

Nói xong, cậu bóp cò.

Vậy mà...

- Gì vậy... sao có thể? – Thiên Tỉ sững sờ và hoảng sợ khi phát hiện trong súng không có đạn.

- Cậu đang tìm cái này? – Bàn tay Vương Tuấn Khải chậm rãi mở ra, lòng bàn tay hơi nghiêng, năm viên đạn lần lượt rơi xuống đất tạo ra âm thanh chói tai.

- Không thể nào! – Thiên Tỉ lắc đầu, không thể tin vào điều mình vừa thấy. Làm thế nào mà ở ngay trước mặt cậu hắn lại có thể lấy đạn ra? Hơn nữa chính cậu cũng không hề biết.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói: "Dịch Dương Thiên Tỉ, trong khi tôi đang lăn lộn ngoài xã hội thì cậu mới chỉ là một cậu bé con mà thôi, cậu cho rằng tôi có thể ngồi lên vị trí này là vì cái gì?"

Nói xong, hắn bước nhanh tới, nhanh như chớp giơ tay đánh vào sau gáy Thiên Tỉ.

- A... – Thiên Tỉ không hề phòng bị, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cả người ngã xuống liền bị Vương Tuấn Khải vững vàng ôm lấy.

#Sukin

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now