Chương 120: Lưu luyến

757 57 31
                                    

  P/s: Chương này có cảnh nóng, thỉnh người nào dị ứng xin không đọc!!!!!!!!!!

Thiên Tỉ cười khổ!

Sao cậu lại nghĩ nhiều như vậy chứ? Chẳng qua chỉ là bốn ngày giao dịch mà thôi, hết bốn ngày thì hắn chính là hắn, cậu vẫn là cậu, hai người dù có xuất hiện cùng nhau thì cũng là quan hệ đối địch.

Không biết vì sao, khi cậu nghĩ đến điều này thì trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót!

Từng tia nước ấm áp nhẹ nhàng phun lên da thịt cậu, như những hạt trân châu lóng lánh ngưng trên da thịt rồi lăn xuống. Cậu ngẩng đầu lên, để cho nước xối lên mặt nhằm xua đi những lo lắng trong đầu.

Dần dần, Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy hơi lạ...

Căn phòng rất yên tĩnh, ngoài tiếng nước chảy thì dường như không nghe thấy bất kì âm thanh nào khác.

Cảm giác này được rèn luyện từ khi cậu được huấn luyện, cũng là một loại dự cảm!

Cậu tắt vòi nước đi, sau đó rón rén đi đến gần cửa phòng tắm, muốn nghe ngóng chút âm thanh nhưng kết quả khiến cậu cực kì thất vọng!

Nhanh chóng mặc quần áo vào người, Thiên Tỉ đi ra ngoài, nhìn quanh nhưng phát hiện trong phòng ngủ không có người!

Vương Tuấn Khải?

Không biết vì sao trong lòng cậu lại dâng lên dự cảm không lành.

- Vương Tuấn Khải... – Cậu nhẹ giọng gọi hắn rồi cảnh giác đi đến phòng khách...

Trong lúc đó, Vương Tuấn Khải ở trong phòng sách đang nghe điện thoại, vẻ mặt lạnh như băng!

- Lão đại, chúng tôi nghi ngờ sát thủ đặc công của TFBOYS đã trà trộn vào đoàn du khách tới Hy Lạp. Theo phân tích, anh ta chính là một trong những sát thủ xuất sắc nhất.

Phong ở đầu kia điện thoại trầm ổn báo cáo.

Vương Tuấn Khải đứng yên, đôi mắt lạnh lùng không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Hắn mở miệng nói: "Nhớ kỹ, tôi chỉ muốn Niếp Ngân".

- Vâng, lão đại, tôi rõ rồi! – Phong cung kính đáp.

Vương Tuấn Khải còn định nói thêm gì nữa nhưng đột nhiên ánh mắt trầm xuống. Hắn liếc về phía cửa, nhàn nhạt nói: "Hôm nay tới đây thôi".

Nói xong hắn ngắt máy luôn. Sau đó, Thiên Tỉ đẩy cửa vào...

- Thì ra anh ở đây, trong phòng yên lặng quá, đúng là dọa người mà.

Cậu hít sâu một hơi, giơ tay vỗ vỗ ngực.

Vì Vương Tuấn Khải đã nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng nên cúp máy ngay, vậy nên lúc Thiên Tỉ đẩy cửa vào cũng không nghe được thông tin gì.

- Sao vậy, em sợ thế à? – Vương Tuấn Khải đi tới trước mặt cậu, tay ôm lấy eo cậu.

- Hả, không có gì, chỉ là vừa rồi mới xảy ra chuyện nên tôi quá mẫn cảm thôi.

Thiên Tỉ hơi xấu hổ, vừa cười trừ vừa nói. Thật là kì lạ, sao cậu lại có dự cảm chẳng lành chứ?

Cậu vừa định thoát ra khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải thì hắn lại nhanh chóng bế cậu lên...

- A... – Thiên Tỉ không ngờ đến chuyện này, động tác nhanh chóng của hắn khiến cậu kinh ngạc.

- Buông ra! – Cậu đấm vào lồng ngực của Vương Tuấn Khải, kháng nghị nói.

Nhưng Vương Tuấn Khải lại ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý đến hành động của cậu, chỉ bế cậu đi thẳng đến phòng ngủ.

- Vương Tuấn Khải...

Thiên Tỉ rất căng thẳng, không biết vì sao cậu cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Hai người gần nhau như vậy, chắc chắn Vương Tuấn Khải cũng cảm nhận được sự bất an của cậu.

Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, Vương Tuấn Khải mỉm cười cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi non mềm của cậu, dịu dàng nhấm nháp vị ngọt ngào trong đó.

- Ưm... đừng...

Thiên Tỉ sợ hãi, trong lòng vừa bất an vừa xao động khiến cậu liên tục lắc đầu kháng cự. Rốt cuộc cậu cũng ý thức được... đêm dài đã quá mức mờ ám rồi.

Mà lúc này...

Vương Tuấn Khải bá đạo giữ chặt đầu cậu, nhân lúc cậu mở miệng kháng cự, đầu lưỡi ấm áp của hắn xâm nhập vào khoang miệng anh đào nhỏ nhắn của cậu, tùy tiện quấn lấy trêu đùa cái lưỡi thơm tho của cậu, hút hết hương thơm ngọt ngào trong miệng cậu. Môi lưỡi dây dưa, cậu chỉ có thể bất lực vang lên những tiếng rên rỉ nhỏ.

Thiên Tỉ cố gắng mở miệng: "Anh... đừng như vậy..."

Sự cầu xin của cậu lại càng khiến Vương Tuấn Khải càng thêm mãnh liệt.

- Tôi nói rồi, tối hôm qua đã là cực hạn của tôi rồi. Chúng ta đã đánh cược với nhau, không phải nên thực hiện sao?

Đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên nụ cười đầy mờ ám, hắn hôn lên vành tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu.

Bàn tay to chậm rãi lướt khắp thân thể cậu, lướt đến đâu, quần áo trên người cậu lần lượt bị gỡ bỏ ra đến đó.

Cả người cậu run rẩy, vặn vẹo, ý thức còn sót lại khiến Thiên Tỉ không ngừng né tránh.

Nhận thấy phản ứng của cậu, Vương Tuấn Khải lại cong môi lên cười. Hắn phát hiện bản thân rất có hứng thú với cậu trai đang nằm dưới thân.

Dù hắn chỉ muốn cậu một lần nhưng rốt cuộc thì cũng không thể kìm chế được mà muốn cậu nhiều hơn nữa!

Thân thể cậu tuyệt mỹ như vậy, làn da vừa trắng lại vừa hồng, nụ hoa đã sớm cứng lại, chiếc eo thon không chút mỡ, nhìn xuống dưới nữa...

Bụng dưới của Vương Tuấn Khải bỗng nhiên như căng lên, hắn quyết định không áp chế dục vọng của mình nữa. Hắn cúi đầu xuống hôn cậu, triền miên và khiêu khích.

Hắn thậm chí còn cảm nhận được mình chưa bao giờ kiên nhẫn đến vậy!

Dần dần, thân thể cứng nhắc của Thiên Tỉ đã mềm nhũn, cánh tay trắng nõn vốn muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra lại không tự chủ mà ôm cổ hắn, ý loạn tình mê đáp lại hắn.

Rốt cuộc cậu cũng không kháng cự được nữa. Khoái cảm xa lạ và tê dại kéo đến, từ tận đáy lòng cậu lại muốn trầm luân trong lòng hắn.

- Mở mắt ra nhìn tôi.

Giọng nói thô cát mà thâm sâu của Vương Tuấn Khải vang lên. Đầu mũi hắn chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, hành động cực kì thân thiết, hơi thở nóng bỏng mà ma mị lan tỏa khắp mặt cậu.

Thiên Tỉ thở hổn hển, đôi mắt trong như nước như mờ đi nhìn vào đôi mắt phượng của Vương Tuấn Khải.

Mặt cậu hơi ửng đỏ càng toát lên sự hấp dẫn mê người, toàn thân hơi run rẩy, thân thể mềm mại cũng hơi ửng hồng.

Đôi mắt u ám và thâm trầm của Vương Tuấn Khải lóe lên tia tán thưởng, hắn ôm lấy cậu, giọng nói hết sức dịu dàng và quyến rũ vang lên: "Thiên, em đẹp quá..."

Hắn không khống chế được tình cảm mà nói lên những lời trong lòng, cũng không nhận ra bản thân vừa gọi tên cậu.

Dứt lời, hắn không kìm chế được nữa, vùi đầu vào ngực của cậu, nặng nề thở dốc...

Hắn há mồm ngậm lấy nơi trước ngực cậu, đầu lưỡi vừa liếm láp vừa trêu đùa...

- Anh...

Cảm giác ngứa ngáy tê dại này khiến Thiên Tỉ không nhịn được cất tiếng nghẹn ngào. Cậu không hề phát hiện ra Vương Tuấn Khải đã gọi tên cậu.

Vương Tuấn Khải cảm thấy rất ngứa ngáy. Sau đó, đôi mắt lại càng thêm thâm trầm, hắn lấn người lên, vòng hai chân cậu quấn lấy hông hắn...

Thiên Tỉ vô thức muốn thoát khỏi hắn, đôi chân thon dài lắc lư trong không trung, vạch lên từng đường cong mê tình...

Sự vùng vẫy của cậu đối với hắn mà nói là chẳng hề gì.

Chỉ khống chế một chút, hai chân cậu đã bị tách ra, vòng sau gáy hắn...

Nơi đó mê người như ẩn như hiện chiếu vào đáy mắt hắn...

Đôi mắt Vương Tuấn Khải trầm xuống, dường như không thể chịu đựng thêm nữa, hắn cúi người xuống hôn lên đó...

Thiên Tỉ trừng to đôi mắt trong như nước mùa thu, thân thể non nớt mẫn cảm đột nhiên như bị sét đánh trúng, run rẩy cả lên...

Hắn sao có thể như vậy chứ?

Thiên Tỉ muốn kêu lên nhưng lại phát hiện tiếng bật ra lại là tiếng rên rỉ mê tình.

Phát hiện này khiến cậu xấu hổ muốn chết.

Hành vi tà ác của hắn như muốn triệt để xâm nhập vào tận linh hồn cậu...

- Thiên, em nhất định là của tôi!

Vương Tuấn Khải thì thầm, đôi mắt hoàn toàn bị dục vọng nhuộm đỏ, hoàn toàn áp chế cậu.

Lời hắn vừa dứt đã như một quả bom nổ bên tai cậu!

Thiên?

Cậu lại nhớ tới Niếp Ngân!

- Không...

Thiên Tỉ chấn động toàn thân, lập tức đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra xa, chạy trốn xuống giường!

Thiên Tỉ còn chưa thoát khỏi bầu không khí mờ ám đó đã bị Vương Tuấn Khải nhanh chóng kéo lại, áp cậu lên tường.

Cánh tay rắn chắc siết chặt eo cậu, hơi thở nguy hiểm quẩn quanh bên tai...

Thiên Tỉ ưỡn thẳng người lên, cảm giác run rẩy càng lan ra...

- Em trốn tránh cái gì? – Giọng nói thô cát tràn đầy tức giận của Vương Tuấn Khải vang lên.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm tản ra những tia sắc lạnh...

- Anh, anh buông... – Cậu nói nhỏ, cố tránh bàn tay hắn đang nắm cằm mình.

- Mơ tưởng!

- Em đang nghĩ tới Niếp Ngân?

Như có sấm vang chớp giật bên tai, Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, đôi mắt trong veo mở to... lát sau, hàng lông mi dài cụp xuống lập tức che giấu sự bối rối trong ánh mắt.

- Không liên quan đến anh... – Cậu quật cường nói.

Làm sao hắn có thể nhìn thấu tâm tư của cậu chứ?

Nghe vậy, sắc mặt Vương Tuấn Khải càng thêm khó coi, đôi mắt tối tăm bỗng trầm xuống...

- Quên người đàn ông đó đi! – Giọng nói bá đạo của hắn vang lên cho thấy hắn đang rất tức giận.

Đêm đầu tiên, hắn biết trong lòng Thiên Tỉ có người đàn ông đó! Nghĩ đến đây, bàn tay to của hắn lại mạnh mẽ siết chặt thân thể cậu.

Cậu chỉ có thể là của hắn!

Vẻ mặt của Vương Tuấn Khải lúc này như một con dã thú, hắn vùi đầu vào nơi mẫn cảm của cậu, tùy ý trêu đùa khơi lên dục vọng trong cậu...

Thiên Tỉ kinh hãi thở gấp nhưng cánh tay rắn chắc của hắn khiến cậu không thể thoát khỏi, chỉ có thể chịu đựng sự hành hạ của hắn. Dần dần, cậu nhận ra một vấn đề rất đáng sợ...

Thân thể của cậu lại ngày càng nóng lên, trong cơ thể cũng dâng lên cảm giác tê dại quen thuộc... cậu không cách nào chống cự lại rung động hắn mang đến cho bản thân!

- Đừng như vậy... – Thiên Tỉ thở hổn hển, vô lực mở miệng.

- Đừng như vậy? Chẳng lẽ em quên bốn ngày giao dịch của chúng ta rồi sao? – Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng.

- Hay là... – Hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu – Anh ta đã chạm vào em rồi?

Nghĩ đến khả năng này, hắn nheo đôi mắt đầy nguy hiểm lại, ánh mắt khiến người ta sợ hãi đâm thẳng vào đáy mắt cậu.

- Không có...

Thiên Tỉ run rẩy nhắm mắt, hàng lông mi dài như cánh ve run lên: "Anh ấy rất tôn trọng tôi..."

Nghe vậy, sự sắc bén trên gương mặt Vương Tuấn Khải dần giảm đi.

- Tôn trọng? – Vương Tuấn Khải cười đầy mỉa mai, bàn tay thô ráp lướt trên thân thể như ngọc khiến cả người cậu run lên.

- Niếp Ngân nhịn tốt thật đấy! Đối mặt với con trai mê người thế này mà lại có thể nhịn được nhiều năm như vậy!

Lời vừa dứt, Vương Tuấn Khải bỗng cúi đầu xuống ngậm lấy vành tai cậu. Sau đó, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo và chậm rãi khẽ vang lên: "Anh ta dày công bồi dưỡng em như vậy chẳng phải là dâng cho tôi hưởng sao?"

- Anh... – Thiên Tỉ ra sức vùng vẫy, giọng nói tức giận – Anh đúng là đồ cầm thú.

- Em đừng quên, tôi là thương nhân, để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn nào, còn về tình cảm của em với Niếp Ngân thì tôi không có hứng muốn biết...

Sắc mặt Vương Tuấn Khải càng thêm âm trầm lạnh lẽo, cơ thể cường tráng đè cậu vào tường, ngón tay tà ác di chuyển xuống dưới: "Tôi chỉ muốn... có được em là đủ rồi".

Hắn thấy tâm trạng ngày càng xấu đi, dường như còn có ý muốn giết người nữa!

Thiên Tỉ ngay lập tức cảm nhận được rõ ràng cơ thể cường tráng và đầy dục vọng của Vương Tuấn Khải cậu hiểu hắn muốn làm gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt càng trở nên trắng xanh...

Cậu... tại sao lại luôn nghe lời hắn như vậy?

Cậu biết chọc giận hắn là chuyện cực kì bất lợi với mình, nên tránh không để tình huống đối chọi gay gắt phát sinh!

- Anh không thể ép buộc tôi!

Thanh âm Thiên Tỉ càng ngày càng vô lực, trong cơ thể đang dâng lên cảm giác nóng bỏng quen thuộc, ngay cả cậu nghe lời nói của mình cũng cảm thấy lực bất tòng tâm.

- Tôi càng muốn!

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now