Chương 116: Đêm dài không ngủ

660 55 21
                                    

  Vương Tuấn Khải cười nhẹ, vỗ vỗ vào bả vai Lưu Chí Hoành: "Bảo đến chào tạm biệt mà, sao dài dòng thế".

Lưu Chí Hoành mím môi cười, anh ta biết Vương Tuấn Khải đang nghĩ gì. Cái tên này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, là người ít biểu đạt tình cảm nhất trong bốn người bọn họ, cái tên Vương Tuấn Khải đó quen che giấu tình cảm trong lòng rồi.

Anh ta cực kì hi vọng sẽ có ngày có một người có thể bước chân vào thế giới nội tâm của Vương Tuấn Khải. Có lẽ... Thiên Tỉ là một lựa chọn không tồi.

Lưu Chí Hoành từ nhỏ đã chơi cùng Vương Tuấn Khải, cho tới bây giờ anh ta chưa từng thấy Vương Tuấn Khải lại giữ một người ở bên cạnh lâu như vậy. Tình nhân với Vương Tuấn Khải chẳng qua chỉ là một công cụ để phát tiết, nguyên tắc của Vương Tuấn Khải là không bao giờ giữ lại người đã qua đêm với mình bên người.

Mà cậu trai Thiên Tỉ này rõ ràng rất đặc biệt trong lòng cậu ta. Chẳng qua... cái tên ngốc đó lại không biết điều này.

- Tuấn Khải, cậu biết tớ lo lắng chuyện gì mà! – Lưu Chí Hoành uống một hớp rượu nói.

Anh ta hơi lo lắng cho an nguy của Vương Tuấn Khải, mà lo lắng hơn chính là Thiên Tỉ. Anh ta biết cậu trai này cũng có lòng với Vương Tuấn Khải, nhưng điều đáng sợ không phải là thân phận đặc công của cậu mà chính là chức trách của một đặc công. Muốn cậu phản bội tổ chức và Niếp Ngân, liệu cậu có làm được không?

- Yên tâm! – Vương Tuấn Khải nói ngắn gọn hai từ, kiên định và tự tin.

Là bạn bè đã nhiều năm, sao hắn lại không biết nỗi lo của Lưu Chí Hoành chứ.

Lát sau, Lưu Chí Hoành nở nụ cười đầy tà mị, vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải rồi uể oải đứng lên: "Chờ tớ đi ngao du về rồi gặp lại".

Vương Tuấn Khải cười nhạt, lắc đầu. Tên Lưu Chí Hoành này, nếu không phải là bạn bè thân thiết thì hắn chẳng theo kịp sự thay đổi cảm xúc nhanh đến chóng mặt của cậu ta.

Khi anh ta đã đi đến gần cửa, Vương Tuấn Khải đột nhiên gọi với lại...

- Chí Hoành!

- Hả? – Lưu Chí Hoành quay đầu lại, nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải.

- Cô ấy là ai? – Vương Tuấn Khải có vẻ đăm chiêu hỏi.

Ánh mắt Lưu Chí Hoành lướt qua tia tình cảm, đôi môi tà mị hơi cong lên, nói ra một cái tên: "Sầm Tử Tranh".

Lưu Chí Hoành thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng che giấu đi.

- Chúc may mắn! – Khóe môi kiên nghị của hắn cong lên, lời nói mang theo sự chân thành chúc cho người bạn mình.

- Cám ơn! – Lưu Chí Hoành cười ha ha, sau đó đi ra ngoài.

Sầm Tử Tranh!

Vương Tuấn Khải dựa cả người vào ghế sofa, ánh mắt không hề chớp đầy đăm chiêu nhìn theo bóng dáng Lưu Chí Hoành khuất dần.

Đúng vậy, trên đời này cũng chỉ có Sầm Tử Tranh mới có thể trói được Lưu Chí Hoành.

***

Ánh trăng lặng lẽ chiếu những tia sáng vào phòng ngủ, lan tràn vào từng góc phòng, chiếu lên một người con trai xinh đẹp đang ngủ say trên giường.

Lúc Vương Tuấn Khải đi vào phòng ngủ, nhìn thấy cảnh này khiến tim hắn lại đập rộn ràng.

Hôm nay cậu bé này hẳn là mệt muốn chết, vậy nên mới ngủ say đến thế.

Vương Tuấn Khải vô thức bước nhẹ đến bên giường, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào đôi mắt đang nhìn chăm chú Thiên Tỉ ngủ say. Hắn không hề phát hiện ra trong ánh mắt của mình đã mang đầy tình cảm.

Dưới ánh trăng chiếu rọi, Thiên Tỉ càng thêm dịu dàng, hàng lông mày lá liễu, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng khép lại, hàng lông mi dài cong vút như cánh bướm, khuôn mặt trắng nõn mịn màng...

Cậu lẳng lặng nằm đó, những ánh sao trên trời như đang sà xuống hôn lên mặt cậu. Cậu giống như đóa hoa sen thanh nhã nằm yên lặng trên mặt nước, tách biệt bản thân với những hỗn tạp bên ngoài.

Ngón tay thon dài của hắn quyến luyến khẽ vuốt ve gò má trắng như ngọc của cậu, cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay tác động vào sâu trong tâm hồn hắn, khiến bộ mặt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải lúc này như tan biến, bên môi nở nụ cười dịu dàng.

- Ngủ ngon nhé, tiểu thiên sứ xinh đẹp! – Hắn không kìm lòng được, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, nhỏ giọng nói.

Mùi thơm thoang thoảng trên người cậu lại len lỏi vào mũi của Vương Tuấn Khải. Nhất là khi cậu hơi nghiêng nghiêng đầu, chiếc áo ngủ mỏng vì thay đổi tư thế mà xương quai xanh tuyệt đẹp như ẩn như hiện. Thân thể mỹ lệ trước mặt khiến Vương Tuấn Khải càng thêm say đắm.

Hắn đang làm sao vậy?

Bên cạnh hắn chẳng thiếu loại người nào, nhưng chưa từng có ai có thể khiến hắn có cảm giác khó nắm bắt thế này. Hắn luôn luôn kiêu ngạo trước khả năng kìm chế của bản thân, nhưng trước mặt cậu bé này thì hoàn toàn tan biến hết.

Nhưng...

Nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu, Vương Tuấn Khải động lòng trắc ẩn, hắn buông cậu ra, sợ cậu quá mệt mỏi nên không đành lòng.

Sau khi hít một hơi sâu, Vương Tuấn Khải gạt đi tia ảo não trong mắt, bàn tay to luống cuống vuốt vuốt tóc, hắn cố nén dục vọng, định đứng lên...

- Ưm... đừng đi...

Có lẽ đã quen với hơi thở của hắn, Thiên Tỉ thì thầm một tiếng, sau đó vô thức ôm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải, đầu cậu nghiêng nghiêng tìm kiếm lồng ngực ấm áp của hắn để dựa vào.

Vương Tuấn Khải ngẩn ra, trái tim cũng run rẩy. Thấy cậu thì thầm vài tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ say... nhìn cả người cậu đang dựa vào cánh tay hắn, trên môi hắn lại nở nụ cười dịu dàng.

Hắn nhanh chóng cởi quần áo ngoài, ôm Thiên Tỉ vào trong ngực. Còn cậu cũng giống như một chú mèo con cọ cọ vào ngực hắn, tìm tư thế thoải mái nhất để nằm.

- Đúng thật là biết hành hạ người khác! – Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, xuống chiếc cổ trắng như tuyết của cậu, không kìm lòng được lại hôn xuống dưới...

- Đừng... – Thiên Tỉ mơ ngủ thì thầm một tiếng, bàn tay huơ huơ lên.

Vương Tuấn Khải chống người lên, lát sau, hắn cười khổ một tiếng, xem ra đêm nay lại không ngủ được rồi.  

#Sukin

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now