Chương 122: Lặng yên thay đổi

639 56 39
                                    

  Hơi thở đàn ông cương nghị bao trùm lấy Thiên Tỉ khiến cậu không thể lẩn trốn.

- Anh... buông ra! – Cậu hít sâu một hơi, cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi.

- Không cho nói, không cho nhìn, vậy... chỉ có thể làm thôi! – Vương Tuấn Khải chỉ dùng một tay đã chế ngự được hai tay Thiên Tỉ, siết chặt trên đỉnh đầu cậu.

- Làm? – Thiên Tỉ kinh ngạc, lập tức dè dặt hỏi – Làm, làm gì?

Hắn nhất định là đang có ý đồ xấu xa nào đó, ánh mắt của hắn khiến cậu cảm thấy rất sợ.

Nhìn đôi mắt vô tội như một chú nai con đang ngước nhìn mình, Vương Tuấn Khải cong môi cười, đôi mắt đen cực kì thâm trầm nhìn cậu, dường như chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu mọi thứ. Hắn nói từng câu từng chữ: "Làm... cái việc muốn làm".

Thiên Tỉ nghe thấy trái tim mình đang run lên, sau đó Vương Tuấn Khải cúi xuống, nhẹ nhàng tinh tế hôn lên môi cậu.

- Đừng như vậy... – Cậu cố né tránh nhưng lại bị hắn khống chế lại.

- Đừng gì cơ? – Hắn đã biết rõ nhưng còn cố ý hỏi, đôi mày rậm nhướn lên, hắn nhìn chăm chú cậu, ánh mắt đầy nguy hiểm khiến cậu kinh hãi...

Ngay sau đó, hắn cúi người xuống, tiếp tục hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cậu: "Em vừa mới đốt lửa..."

- Khải... – Thiên Tỉ vô thức thì thầm cầu xin – Anh đừng như vậy. Tôi, tôi mệt muốn chết rồi...

Hôm nay đúng là cậu mệt muốn chết rồi.

Dù là về sinh lý hay là tâm lý...

Cậu rất nghi ngờ cấu tạo cơ thể của người đàn ông này.

Cơ thể hắn là do sắt thép luyện thành à ?

Mỗi ngày phải giải quyết nhiều công việc như vậy mà vẫn có nhiều tinh lực trên giường như thế ?!

- Ngoan, thói quen đó của em không tốt đâu! – Đôi mắt đen thâm sâu của Vương Tuấn Khải mang theo tia đói khát, cháy lên một ngọn lửa đầy mê hoặc...

- Tôi thích nghe tiếng rên rỉ của em! – Giọng nói của hắn đầy bá đạo nhưng cũng có chút uy hiếp.

Thiên Tỉ cứng đờ người lại...

- Nhưng tôi thật sự rất mệt rồi! Hơn nữa, tối qua anh... – Thanh âm của cậu càng ngày càng nhỏ dần, hai má đỏ như hai quả cà chua – Một mực bắt nạt tôi...

- Em nghi ngờ năng lực của tôi sao? – Vương Tuấn Khải cong môi cười đầy quyến rũ – Tin tôi đi, tôi muốn em, dù thế nào cũng thấy không đủ! - Đầu ngón tay hắn như đang trêu đùa thân thể cậu.

Nghe cậu than mệt, hắn hơi nhượng bộ, tỉ mỉ thực hiện bước dạo đầu thật chu đáo.

Thiên Tỉ khẽ rên lên, cậu ngoan ngoãn quay người nương vào hơi thở ấm áp đó.

Khi Vương Tuấn Khải yêu cầu, cậu cam tâm tình nguyện muốn say đắm cùng hắn.

Cam tâm tình nguyện sao? Đây là lần đầu tiên cậu tự hỏi mình.

Theo từng đợt va chạm mãnh liệt của hắn, cơ thể của cậu như dâng lên từng đợt sóng... Cuối cùng, Vương Tuấn Khải gầm nhẹ một tiếng, hắn chôn sâu vào cơ thể cậu dục vọng nóng bỏng của mình...

Thiên Tỉ mê man ngủ thiếp đi...

***

Không biết đã ngủ bao lâu, khi Thiên Tỉ tỉnh lại, Vương Tuấn Khải đã không nằm bên cạnh nữa nhưng hơi thở của hắn vẫn vương vấn quanh mũi cậu.

Hắn... thật sự là đồ xấu xa!

Thiên Tỉ nhớ tới những lần Vương Tuấn Khải chiếm đoạt mình, mặt đỏ bừng lên.

Đôi mắt đen nhìn một vòng quanh phòng, khi nhìn thấy một vật đặt trên đầu giường, cậu rất ngạc nhiên...

Là một chiếc điện thoại hoàn toàn mới! Vương Tuấn Khải chuẩn bị cho cậu sao? À... điện thoại cũ của cậu đã bị hắn ném hỏng mất rồi!

Cầm điện thoại lên xem, cậu phát hiện có tin nhắn thoại để lại...

"Thấy em ngủ say nên tôi không nỡ đánh thức, khi nào tỉnh lại thì ở yên đấy chờ tôi về". Giọng nói ngắn gọn của Vương Tuấn Khải vang lên bên tai Thiên Tỉ. Cậu khẽ thở dài một hơi, mở danh bạ điện thoại ra mới ngạc nhiên phát hiện...

Cả danh bạ điện thoại trống trơn, chỉ có mỗi số của Vương Tuấn Khải!

Hẳn là do hắn làm mà!

Không biết vì sao nhưng Thiên Tỉ lại cảm thấy ấm áp, sự tinh tế của Vương Tuấn Khải khiến cậu hơi cảm động.

Thiên Tỉ không biết vì sao lúc này cậu lại rất muốn... được nghe giọng hắn!

Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu gọi cho Vương Tuấn Khải...

Quá trình chờ đợi thật là dai dẳng!

- Dậy rồi à? – Điện thoại chỉ mới chờ có một hai giây đã truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

- Ừm! – Tim Thiên Tỉ đập thình thịch. Thật ra cậu cũng không biết mình gọi điện cho Vương Tuấn Khải để làm gì, chỉ là vừa rồi cậu rất muốn nghe giọng của hắn mà thôi.

- Ở trong phòng ngoan ngoãn chờ tôi về! – Giọng nói Vương Tuấn Khải bớt đi vẻ lạnh lùng thường thấy, thay vào đó là sự dịu dàng.

- À, anh đang ở đâu? – Thiên Tỉ nhẹ giọng hỏi.

- Ở khu uống cafe trong khách sạn, có chút việc phải xử lý, lát nữa tôi về.

- Ừ, được rồi.

Thiên Tỉ đỏ mặt cúp điện thoại. Vừa rồi tại sao lại hỏi mấy chuyện như thế chứ, giống như vợ của hắn vậy, cảm giác vô cùng thân thiết, giống như đôi vợ chồng mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật vậy!

Trời ạ, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Cậu lắc lắc đầu, nhanh chóng đi rửa mặt cho tỉnh táo lại, đột nhiên đôi mắt lóe sáng...

Nếu Vương Tuấn Khải đang ở trong khách sạn, vậy thì đi tìm hắn cũng được, nhân tiện xem hắn đang xử lý chuyện gì.

Nghĩ tới đây, Thiên Tỉ lập tức hứng trí trở lại, cậu mặc quần áo, đi ra khỏi phòng!

Đã giữa trưa, cả khách sạn bên bờ biển Aegean được bao phủ bởi ánh mặt trời rực rỡ. Thiên Tỉ rất vui vẻ thoải mái, cậu đi tới khu uống cafe của khách sạn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng lưng của Vương Tuấn Khải.

Trong mắt Thiên Tỉ hiện lên tia vui mừng, cậu vừa định đi về hướng đó lại phát hiện Vương Tuấn Khải đang ngồi đối diện với một cô gái rất xinh đẹp...  

-------------------------

Biến động lớn đang đón chờ các bạn!

Thỉnh mọi người đừng nôn nóng, ngày mai (20/5/2012-20/5/2017) - Tết Khải Thiên đánh dấu 6 năm hai người họ gặp nhau lần đầu tiên, chúc tất cả những bạn đem tấm lòng mình trao cho Khải Thiên có thể cảm nhận được ấm áp và hạnh phúc mà họ mang lại. Mong các bạn có thể đồng hành cùng họ đi tiếp 7 năm còn lại, mình càng mong không chỉ là 7 năm còn lại của hành trình 10 năm hẹn ước mà là 10 năm tiếp, 10 năm tiếp nữa chúng ta vẫn ủng hộ họ.

Khải Thiên là chân ái!

Khải Thiên mãi trường tồn!

#Sukin

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now