Chương 125: Nói một đằng làm một nẻo

490 49 21
                                    

Mặt biển Aegean mỹ lệ với từng đợt sóng lăn tăn như khắc sâu vào đôi mắt Thiên Tỉ. Những tòa nhà màu trắng đan xen cùng sắc lam của nước biển, cảnh tượng huyền ảo như trong một vương quốc xinh đẹp nào đó.

Nhưng cảnh có đẹp đến mấy cũng không che giấu được trái tim đang tan nát của cậu. Cậu không biết tại sao mình lại như vậy, khi tận mắt nhìn thấy Vương Tuấn Khải cùng một cô gái khác vào phòng khách sạn, cậu lại giống như một kẻ điên chạy trốn.

Không biết đã chạy bao lâu, cũng không rõ chạy về hướng nào. Khi cậu chạy đến gần bờ biển nơi đây, cậu cảm thấy tâm hồn mình hoàn toàn trống rỗng.

Trong lòng trào dâng lên cảm giác tủi thân, muốn khóc nhưng không khóc được. Tại sao cậu lại như vậy chứ? Chẳng lẽ cậu đã yêu người đàn ông đó rồi sao?

Nếu thật sự là yêu, vậy với cậu, Niếp Ngân lúc này là gì đây?

Nếu không yêu, vậy trái tim cậu vì sao lại đau đớn đến thế?

Nhìn mặt biển mênh mông, lần đầu tiên Thiên Tỉ nhìn thẳng vào nội tâm của mình.

Cậu khởi động lại điện thoại, phát hiện trong đó có rất nhiều tin nhắn thoại, đều là của Vương Tuấn Khải cả.

Bây giờ còn tìm cậu làm gì nữa? Muốn coi cậu là thằng ngốc để đùa giỡn tiếp sao?

Thiên Tỉ cắn cánh môi, mãi đến khi hằn sâu vết răng cậu mới ấn nút...

"Mở hộp thư thoại". Tiếng thông báo trong điện thoại vang lên.

"Đang ở đâu? Sao lại tắt máy? Về khách sạn ngay!". Tin nhắn thoại truyền đến âm thanh lạnh như băng của Vương Tuấn Khải, giọng nói cao ngạo có chút lo lắng và thân thiết.

Thiên Tỉ không còn dũng khí nghe tiếp tin nhắn nữa, cậu hít sâu một hơi, ấn một dãy số quen thuộc...

- Alo, ai đấy?

Điện thoại truyền đến một giọng nói của con gái quen thuộc, cảm giác thân thiết khiến cậu muốn khóc.

- Vận Nhi... –Thiên Tỉ mới vừa nói một tiếng, thanh âm đã nghẹn ngào cả lại.

Cậu cảm thấy rất tủi thân và bất lực, lúc này cậu chỉ có thể nghĩ đến Bùi Vận Nhi.

- Tiểu Thiên? Là cậu đấy à? Là Thiên đúng không? – Giọng nói của Bùi Vận Nhi hết sức vui mừng.

- Ừ! – Thiên Tỉ nhẹ giọng lên tiếng.

- Thật tốt quá, rốt cuộc cậu cũng chủ động gọi điện thoại cho tớ. Sao số cũ của cậu lại không liên lạc được thế? – Bùi Vận Nhi vội vàng nói.

- Điện thoại cũ của tớ... bỏ rồi! – Thiên Tỉ mất tự nhiên trả lời.

- Cám ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng gọi tới, nếu không tớ thật sự không biết phải làm như thế nào! – Bùi Vận Nhi như vớ được chiếc cọc cứu mạng, thở phào nhẹ nhõm.

Trước phản ứng vội vàng của Bùi Vận Nhi lúc này, Thiên Tỉ lập tức cảnh giác, cảm thấy hơi kì lạ, cậu nhíu mày hỏi lại: "Vận Nhi, xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ là vấn đề của cô nhi viện?"

Không biết tại sao nhưng trong lòng cậu lúc này rất hoang mang và rối loạn, cảm giác như có chuyện chẳng lành đã xảy ra.

Quả nhiên, Bùi Vận Nhi nói cho cậu nghe một tin dữ...

- Tiểu Thiên, Vương đại hôm nay vừa gửi cho cô nhi viện giấy thông báo, ba ngày sau sẽ dỡ bỏ chỗ này. Làm sao bây giờ? Tớ sắp điên mất rồi! – Bùi Vận Nhi khóc nức nở, cuối cùng chỉ còn biết nghẹn ngào không nói nên lời.

- Cái gì? – Thiên Tỉ nghe xong sững sờ.

- Tiểu Thiên, giờ cậu đang ở đâu? Nhanh về đi, tớ cũng không liên lạc được với anh Thiên Hi, cậu lại không có ở đây... – Bùi Vận Nhi òa khóc.

- Vận Nhi, cậu đừng hoảng hốt, tớ biết rồi, chuyện này tớ sẽ xử lý, cậu yên tâm đi! – Thiên Tỉ cố nén cảm giác đau xót, an ủi Vận Nhi.

Lúc này cậu phải tỏ ra kiên cường mới được, nếu không nhất định Vận Nhi sẽ không chống đỡ nổi.

Cúp điện thoại, đôi mắt đầy ai oán của Thiên Tỉ lại trở nên tràn đầy tức giận như những đốm lửa đốt cháy mặt nước.

Vương Tuấn Khải, anh đúng là kẻ tiểu nhân, dám nói một đằng làm một nẻo!

Nghĩ tới đây, Thiên Tỉ không kìm chế được nữa, đứng bật dậy, cậu nhất định phải bình tĩnh mới được. Mỗi khi cô nhi viện gặp vấn đề gì cậu đều trở nên cực kì mẫn cảm.

Cậu không chần chừ nữa, chạy ngược lại về khách sạn...

Tên đàn ông chết tiệt đó, ở sau lưng cậu làm nhiều chuyện mờ ám như vậy khiến lòng cậu chua xót, tạm thời cậu không muốn nghĩ đến nữa. Nhưng tương lai và sự sống còn của cô nhi viện thì cậu không thể không quan tâm.

***

Phòng tổng thống trong khách sạn ngập chìm trong bầu không khí lạnh lẽo, khí lạnh vẫn như thường lệ toát ra từ người Vương Tuấn Khải...

Cả người đầy khí thế đứng bên cửa sổ, vẻ mặt tràn ngập âm khí khiến người ta phải sợ hãi. Hắn đứng yên, lớp kính thủy tinh phản chiếu lại cơn thịnh nộ đang bùng nổ trong hắn.

- Phong, tìm được người chưa? – Giọng điệu như Diêm La của Vương Tuấn Khải vang lên, không khó để nhận ra sự không kiên nhẫn và phẫn nộ của hắn.

- Tôi đã phái người đi tìm rồi! – Phong cung kính hạ thấp người, đáp lại hắn.

- Tăng số người tìm lên, dù có phải lật tung cả biển Aegean cũng phải tìm được cậu ấy! –Vương Tuấn Khải ra lệnh.

- Vâng, tôi rõ rồi! – Phong lập tức cầm bộ đàm, phân phó nhiệm vụ.

Lớp kính thủy tinh trong phản chiếu đôi mắt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải!

Hắn vừa đưa Tang Thanh về phòng đã quay lại phòng mình, nhưng lúc đó lại không thấy bóng dáng Thiên Tỉ đâu. Lúc đầu hắn tưởng cậu chán quá nên đi lòng vòng xung quanh nhưng khi hắn không gọi được vào điện thoại cho cậu mới ý thức được cậu nhất định nhân lúc hắn không để ý để chạy đi mất.

Hắn không hề nghi ngờ có việc gì nguy hiểm xảy ra vì mọi khả năng nguy hiểm đều đã bị loại bỏ cả rồi.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Vương Tuấn Khải càng thêm lạnh lẽo, bàn tay to nắm chặt lại.

Nhưng đúng lúc này...

- Không cần phiền ngài lão đại đi tìm, tôi ở đây!

Vương Tuấn Khải quay phắt người lại, lập tức nhìn vào đôi mắt đầy phẫn nộ của Thiên Tỉ!


#Sukin

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenOù les histoires vivent. Découvrez maintenant