Chương 166: Niếp Ngân tới chơi

451 45 3
                                    

  Thấy vẻ mặt vốn đang bình tĩnh lại đột nhiên tràn đầy lạnh lẽo và nguy hiểm của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cảm thấy rất kì lạ. Cậu nhìn Phong rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải, hỏi: "Khải, là ai vậy?"

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ tò mò, không biết nên trả lời thế nào. Từ sâu trong tiềm thức hắn đã cực kì ghét việc hai người gặp nhau rồi.

"Lão đại, có cho phép anh ta...". Phong lại hỏi.

"Nói với anh ta Thiên không muốn gặp". Vương Tuấn Khải lạnh lùng dứt khoát ra lệnh.

"Vâng". Phong xoay người ra ngoài.

Nhưng những lời này lại khiến Thiên Tỉ bất mãn. Cậu hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Khải, sao anh không hỏi ý kiến em? Tại sao lại thay em ra lệnh như vậy?"

Cậu thật sự không rõ tại sao chỉ trong nháy mắt mà sắc mặt hắn lại khó coi đến vậy, càng không lý giải nổi hành vi độc tài chuyên chế vừa rồi.

Vương Tuấn Khải nghe vậy, cong môi cười, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, khóe miệng ẩn chứa nụ cười lạnh: "Thiên, em là người của anh nên phải nghe lời anh. Một người ngoan mới được người khác yêu thương, hiểu chưa?"

Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt càng thêm bất mãn. Lát sau, cậu xoay đầu ra chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa...

"Sao vậy?"

Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy, sắc mặt lại càng thêm lạnh lẽo hơn. Ngón tay hắn giơ lên xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lại...

Cho dù cậu có bị mất trí nhớ thì Niếp Ngân vẫn xen giữa hai người sao?

Chết tiệt!

Nghĩ vậy, một tay của Vương Tuấn Khải nắm chặt lại!

Có lẽ là từ người hắn tỏa ra hơi lạnh khiến Thiên Tỉ không thoải mái. Cậu hơi co người lại, lập tức rầu rĩ lên tiếng: "Em muốn tìm Vận Nhi, Vận Nhi ở đâu?"

Cậu theo bản năng muốn tìm kiếm một cảm giác an toàn!

"Em..."

Vương Tuấn Khải hận không thể bóp nát khuôn mặt tuyệt mỹ như con búp bê bằng thủy tinh của cậu. Tại sao? Tại sao hắn cố gắng như vậy mà cậu vẫn e ngại hắn?

"Em sợ anh à?". Hắn lạnh giọng hỏi, bàn tay đang nắm cằm cậu không khống chế được, tăng thêm lực.

"A, đau quá..."

Thiên Tỉ thất thanh kêu lên. Ngay sau đó, đôi mắt trong suốt như thủy tinh rưng rưng nước mắt, hàng lông mi dài run lên như chiếc lá mùa thu bất lực run rẩy trước cơn gió. Sau đó từng giọt nước mắt như hạt trân châu rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp...

"Không cho phép khóc". Vương Tuấn Khải đột nhiên buông tay ra, tuy hắn hơi hối hận vừa rồi đã làm cậu đau nhưng...

Khi hắn thấy Thiên Tỉ dùng ánh mắt cự tuyệt để nhìn hắn, lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên.

"Em không thích anh, em ghét anh, em không muốn gặp anh!"

Thiên Tỉ lấy hết dũng khí hét lên, vừa hét vừa lấy gối trên giường bệnh hung hăng ném vào người hắn... Đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cậu thật sự rất ghét người đàn ông này, tại sao cứ không cho phép làm cái này, không được quyền làm cái kia, chẳng lẽ hắn là Thượng Đế sao? Dù là Thượng Đế cũng chẳng chuyên chế đến vậy!

Đôi mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ và lạnh lẽo...

"Thiên, rút lại những lời em vừa nói ngay". Hắn ra lệnh, giọng nói trầm thấp như đá tảng, nặng nề áp bức vào lòng người.

"Không!"

Thiên Tỉ khăng khăng không làm theo ý hắn, ánh mắt càng trở nên nghiêm nghị. Tuy trong lòng cậu đang sợ muốn chết nhưng những lời ra lệnh của hắn khiến cậu buộc mình phải kiên định hơn.

Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, vừa định giữ tay cậu thì...

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười trầm thấp, không khó để phát hiện ra tiếng cười này tràn đầy lạnh lẽo và trào phúng.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ quay đầu nhìn...

Thân hình cao lớn của Niếp Ngân đứng dựa vào cửa không nhúc nhích, bày ra vẻ mặt đang xem kịch vui nhìn hai người.

Vương Tuấn Khải ngạo nghễ đứng thẳng lưng lên, đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén quét lên người khách không mời mà đến này. Toàn thân toát ra vẻ kiêu ngạo và nguy hiểm, trên môi hắn cong lên nụ cười lạnh...

"Không hổ là thủ lĩnh của đặc công, dù ở ngoài có bao nhiêu vệ sĩ thì cũng chẳng giữ được chân anh".

Niếp Ngân chậm rãi bước lên phía trước, dường như không hề quan tâm đến sự lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải. Hắn cười một cách tao nhã, mỗi động tác đều tràn đầy sức hấp dẫn.

"Thật xin lỗi, khiến anh phải thất vọng rồi". Đáy mắt hắn lướt qua tia thâm thúy rồi nói tiếp: "Nhưng tôi muốn nhắc anh, đây là bệnh viện, anh cần gì phải sắp xếp nhiều vệ sĩ vậy chứ. Tôi chỉ dùng danh nghĩa người nhà tới thăm bệnh nhân, dù kẻ nào cũng không được phép cản tôi".

Nói xong, hắn quay sang nhìn Thiên Tỉ, đôi mắt vốn lạnh lẽo đột nhiên trở nên ôn nhu...

"Thiên, giờ em thấy thế nào rồi? Vết thương còn đau không?"

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenМесто, где живут истории. Откройте их для себя