Chương 161: Không muốn về nhà

477 32 7
                                    

  Những giọt sương còn đọng lại trên lá cỏ, cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làm mùi hoa nhẹ nhàng quanh quẩn trong không khí, dường như làm tan đi cái nặng nề trong bệnh viện, chỉ còn lại cảm giác căng tràn sức sống.

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuống, cực kì thích hợp cho những người bệnh muốn đi sưởi nắng.

Thiên Tỉ ngồi trên xe lăn, tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt trắng nõn của cậu, dù bị bệnh thì cậu vẫn rất xinh đẹp khiến người khác phải chú ý. Làn gió thổi qua nhẹ nhàng làm tung bay mấy lọn tóc đen nhánh, đem mùi hương trên người cậu tản ra, len lỏi vào hơi thở của Vương Tuấn Khải đang giúp cậu đẩy xe lăn đi dạo bộ.

Vương Tuấn Khải chậm rãi giúp Thiên Tỉ, thân hình cao lớn bao phủ lấy cậu trai nhỏ nhắn ngồi trên xe lăn trên bãi cỏ. Phía sau họ có mấy người vệ sĩ với khuôn mặt nghiêm nghị đi theo bảo vệ.

Đi tới dưới một gốc cây to, Vương Tuấn Khải dừng lại, tới trước mặt Thiên Tỉ.

- Thiên, lạnh không? – Giọng nói trầm thấp tràn ngập tình cảm thân thiết.

Đôi mắt to đen láy của Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, tuy cậu không bài xích hắn nhưng vẫn có cảm giác xa lạ.

Cậu khẽ lắc đầu, sau đó đưa ánh mắt nhìn ra chỗ khác...

Vương Tuấn Khải không khó để phát hiện cảm giác xa lạ và cảnh giác của cậu với hắn. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, sau đó lại cố điều chỉnh tâm trạng mình lại, ngón tay dài khẽ nắm lấy bàn tay cậu.

Thiên Tỉ hơi run lên...

- Thiên, em đang nhìn gì vậy? – Hắn nhẹ giọng hỏi.

Thiên Tỉ hơi sợ hãi đáp: "Vận Nhi, sao Vận Nhi không tới? Còn bác sĩ Thiên Hi nữa..."

- Thiên!

Đáy mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên tối sầm xuống, hắn thấp giọng ngắt lời Thiên Tỉ, cất tiếng nhắc nhở mà cũng như đang tuyên cáo: "Em phải nhớ kỹ, sau này người ở cùng với em là anh, không phải Vận Nhi cũng không phải Thiên Hi, hai người họ có cuộc sống riêng của mình, hiểu chưa?"

Có lẽ những lời này của Vương Tuấn Khải nói hơi nghiêm khắc nên Thiên Tỉ sau khi nghe xong, ánh mắt lại càng thêm sợ hãi, hàm răng cắn lên cánh môi biểu hiện sự sợ hãi và bất lực trong lòng cậu.

Lát sau, cậu mới run run đáp lời: "Hiểu rồi..."

- Ngoan! – Vương Tuấn Khải thu hết vẻ hoảng sợ của cậu vào trong mắt, trong lòng tuy đang phẫn nộ nhưng hắn cố gắng cưỡng chế bản thân.

Hắn không rõ vì sao bản thân lại cứ phải cố chấp như vậy, cố chấp muốn giữ cậu ở bên cạnh, thậm chí không từ thủ đoạn nào... Giờ hắn đang nghi ngờ chính bản thân mình, liệu có phải lúc trước hắn có ý muốn khiến cậu mang thai con của hắn hay không?

Không hiểu rõ suy nghĩ của bản thân, hắn thầm thở dài một hơi. Lúc này đưa cậu về nhà là tốt nhất!

- Thiên, anh đỡ em dậy đi dạo bộ nhé! – Hắn cúi người xuống, nhẹ giọng nói bên tai cậu.

- Không cần! – Thiên Tỉ không nghĩ ngợi gì, lập tức từ chối.

- Nghe lời đi! Đi dạo bộ giúp em bình phục nhanh hơn, chúng ta có thể xuất viện sớm! – Vương Tuấn Khải cảm thấy mình giống như bậc làm cha làm mẹ đang dỗ dành con nhỏ vậy.

- Không cần! – Thiên Tỉ nhíu mày, bàn tay nắm chặt lấy tay vịn của xe lăn, kiên quyết đáp.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải trở nên lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thiên Tỉ. Lát sau, hắn buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng điệu đáng sợ vang lên: "Tại sao?"

Lời nói lạnh lùng vừa cất lên đã khiến Thiên Tỉ hơi run lên. Cậu không trả lời, chỉ xoay đầu đi nhìn ra chỗ khác.

- Em không muốn theo anh về nhà?

Vương Tuấn Khải không có ý dừng lại, càng không định buông tha cho cậu, buộc cậu phải nhìn hắn, dứt khoát hỏi.

Nhưng Thiên Tỉ chỉ ngẩng mặt lên nhìn hắn như đúng ý hắn, đôi mắt trong veo không có ý định thỏa hiệp. Cậu không phủ định cũng chẳng khẳng định, không nói một câu nào.

Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày lại. Cậu trai chết tiệt, tại sao lúc này hắn lại không đoán được suy nghĩ của cậu chứ?

Trong lòng hắn dần dâng lên cảm giác mờ mịt không biết phải làm sao, lớn như vậy rồi nhưng hắn chưa từng có cảm giác này.

Đúng lúc này, Thiên Tỉ đưa mắt nhìn ra xa, ánh mắt đột nhiên thay đổi hẳn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười khoe lúm đồng điếu...

- Bác sĩ Thiên Hi! – Cậu nhẹ nhàng gọi, thậm chí còn sợ anh không thấy mình liền giơ tay lên vẫy vẫy.

- Dịch Dương Thiên Tỉ!

Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng thẳng lên, toàn thân toát ra vẻ lạnh như băng. Hắn không nhịn được nữa, gầm một tiếng như vang vọng khắp cả bệnh viện!

- Anh cả...

Vương Thiên Hi không biết đã có chuyện gì xảy ra, vội vàng đi lên phía trước. Khi anh thấy ánh mắt Thiên Tỉ đầy hoảng sợ liền tiến lên nhẹ giọng an ủi: "Tiểu Thiên, đừng sợ, nói cho anh biết đã có chuyện gì".

Giọng điệu anh hết sức nhẹ nhàng, an ủi cậu khiến sự hoảng sợ trong mắt Thiên Tỉ dần tản đi, thay thế bằng sự tủi thân và khó hiểu.

- Bác sĩ Thiên Hi, em không muốn xuất viện! – Cậu từ từ đứng dậy, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ống tay áo màu trắng của Vương Thiên Hi, giọng điệu đầy đáng thương tội nghiệp.

Thấy vậy, sắc mặt Vương Tuấn Khải càng thêm xanh mét, giờ ngay cả tâm giết người hắn cũng có.

Vương Thiên Hi phát hiện hai người có gì khác lạ, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay lên vỗ nhẹ vai Thiên Tỉ, kiên nhẫn hỏi han: "Vậy em cho anh biết tại sao em không muốn xuất viện?"

Thiên Tỉ cẩn thận nhìn về phía gương mặt xanh mét của Vương Tuấn Khải, sau đó lấy hết dũng khí đáp lời: "Em sợ không được gặp anh và Vận Nhi, cũng không muốn cùng anh ta về nhà, chỗ đó em không quen..."

Thanh âm của cậu càng ngày càng nhỏ, ánh mắt cũng dần ảm đạm và mờ mịt, nắm chặt lấy tay Vương Thiên Hi không hề thả lỏng. Cậu như một đứa trẻ bị lạc đường khiến người ta phải đau lòng.  

#Sukin

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now