Chương 55 : Hành hạ ở suối ôn tuyền

1.1K 75 9
                                    

  Suối nước nóng ấm áp lập tức bao vây lấy cậu, một cảm giác ấm áp dường như muốn làm tan đi cảm giác bất an của Thiên Tỉ, nhưng...

Thân hình cao lớn của Vương Tuấn Khải đứng dựa vào cửa, khóe môi cong lên, đôi mắt mang theo sức hấp dẫn như muốn đem cả linh hồn của cậu hút vào trong đó.

Cậu trai này quả thật rất thú vị, Vương Tuấn Khải không thể không thừa nhận cậu trai này tạo cho hắn cảm giác rất hứng thú. Dù cậu tỉnh táo hay hoảng sợ cũng khiến hắn nảy sinh ra một loại cảm giác chân thực khó tả, hai mươi tám năm nay dường như chưa hề có một người nào khiến hắn cảm thấy như vậy.

Vương Tuấn Khải tự tìm cho mình một lời giải thích hợp lý nhất, dù bên cạnh hắn không thiếu đủ loại phụ nữ, nhưng tất cả đều không giống Thiên Tỉ dám cả gan đặt cược với hắn, thậm chí ngay cả lần đầu gặp mặt cũng rất đặc biệt.

- Này, Vương Tuấn Khải, anh có phải là đàn ông không đấy? Ở đó hả hê cái gì?

Bàn tay nhỏ bé vô lực của Thiên Tỉ chống lên một hòn đá nhỏ bên suối Ôn Tuyền, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận nhìn về phía Vương Tuấn Khải rồi quát lên.

Chết tiệt thật! Đúng lúc này cậu lại bị... chuột rút!

Mà tên đàn ông tự đại đó lại còn như đang đứng xem trò vui vậy!

Cậu nhíu đôi mày thanh tú, cố gắng xóa tan cảm giác lúng túng này đi.

Dòng suối ấm áp như một bàn tay dịu dàng ôm lấy cậu, khiến cảm xúc của cậu không còn bất an như trước.

Vương Tuấn Khải khoanh hai tay trước ngực, không hề chớp mắt thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

Bộ quần áo mỏng trên người Thiên Tỉ đã ướt nhẹp càng làm nổi bật dáng người của cậu, làn da trắng nõn giờ ửng hồng, đẹp đến mê người, mái tóc đen xõa xuống, nơi vùng ngực như ẩn như hiện càng làm người ta thêm khát khao...

Hắn đứng thẳng người dậy!

- Hình như cậu cần tôi giúp!

Vương Tuấn Khải thong thả đi đến bên suối Ôn Tuyền, vừa nói vừa ung dung cởi quần áo trên người ra.

- Anh, tôi... tôi không cần anh giúp!

Thiên Tỉ trợn to mắt, khi cậu thấy ánh mắt đầy vẻ chiếm đoạt của Vương Tuấn Khải, vẻ tỉnh táo vất vả lắm mới có trong nháy mắt lại tan rã.

Lồng ngực rộng lớn, cơ thể nhanh nhẹn mà săn chắc, vòng eo tinh tráng, nhìn xuống dưới nữa...

Thân thể Thiên Tỉ vô lực run rẩy, cậu không dám nhìn tiếp nữa.

Bên môi Vương Tuấn Khải cong lên tia hứng thú, hắn không nói gì, chỉ chậm rãi đi về phía cậu.

- Anh... anh đừng tới đây, anh định làm gì?

Thiên Tỉ cố tỏ ra tỉnh táo nhưng giọng nói lại tràn đầy sự kinh hãi. Sau lưng cậu là hòn đá trơn bóng, cậu không còn đường lui nữa.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu, sau đó bàn tay bá đạo vòng chặt qua vòng eo nhỏ nhắn của cậu, bàn tay khác đặt ở bắp đùi thon dài của cậu, cố gắng khống chế lực, chậm rãi xoa bóp chân đang bị chuột rút của Thiên Tỉ.

- Đỡ hơn một chút rồi! – Cậu cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói nhưng ánh mắt vẫn hết sức đề phòng.

Thiên Tỉ không thể không thừa nhận, khi bàn tay hắn xoa bóp cho cậu, cảm giác bị chuột rút không thoải mái cũng dần biến mất, nhưng mà...

Tư thế của hai người lúc này cũng quá là mờ ám.

- Đỡ hơn nhiều rồi... Cám ơn!

Cậu cụp mắt xuống, giọng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, cậu cắn răng vào đôi môi đỏ mọng, khó khăn cất lời.

- Chân thành cám ơn thì phải nhìn vào mắt đối phương chứ!

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu, môi mím lại, ánh mắt sâu thẳm, vậy mà bàn tay lại thuận thế trượt xuống...

Thiên Tỉ hít một hơi, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải.

- Anh, anh muốn làm gì?

- Làm chuyện mà cậu đang nghĩ tới! – Hắn ngả ngớn trả lời.

Hắn thừa nhận lúc đối mặt với Thiên Tỉ, khả năng kiềm chế trở nên rất kém, cho nên hôm nay Vương Tuấn Khải không có ý định bỏ qua cho cậu. Nếu như cơ thể của hắn đã mãnh liệt muốn cậu thì hắn sẽ không tự làm khổ mình nữa.

Sự tiếp xúc của hắn hết sức mãnh liệt, Thiên Tỉ cảm thấy mình đang bị cưỡng chế, tình cảnh đêm đó lập tức hiện ra trong đầu cậu.

Cậu sợ!

Nhận thức này làm cậu càng thêm hốt hoảng và tức giận!

Một Thiên Tỉ giết người không chớp mắt giờ lại cảm thấy tuyệt vọng. Cậu lại lần nữa cố gắng giãy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng dù cậu có dùng hết sức thì cũng không thể so với sức lực của hắn được.

- Tôi sẽ dạy cậu cách trở thành người của tôi.

Dứt lời, hắn thô bạo áp sát vào thân hình mềm mại đang ướt nhẹp của cậu, hắn nắm chặt cằm cậu, cưỡng hãn hôn lên đôi môi anh đào đang run rẩy.

- A...

Thiên Tỉ ở dưới nước quẫy chân muốn đẩy hắn ra. Hơi thở nóng bỏng mùi đàn hương tràn ngập trong miệng khiến cậu không cách nào hít thở.

Cả người Vương Tuấn Khải căng lên, ánh mắt trở nên sắc bén mà lạnh lẽo, vẻ quỷ quyệt ẩn núp trong con mắt sâu thẳm.

- Nếu như cậu yêu tôi thì sao nhỉ?

- Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó! – Thiên Tỉ theo phản xạ có điều kiện cất giọng đầy kiên định.

Trong lòng cậu đã có Niếp Ngân, làm sao có thể yêu người đàn ông khác nữa? Hơn nữa còn là kẻ thù của tổ chức – Vương Tuấn Khải!

Thiên Tỉ không hề biết, ánh mắt và giọng điệu của cậu như vậy càng khiến Vương Tuấn Khải tức giận thêm!

Hắn không biết tại sao mình lại tức giận, chẳng qua là...

Trên thế giới này chỉ cần Vương Tuấn Khải muốn, không ai có thể từ chối.

Sự phẫn nộ của hắn giống như ngọn núi lửa đang bùng phát, nhanh chóng nổ tung lên, hắn lại cúi xuống hôn cậu.

Đôi môi nóng bỏng hung hăng giày xéo lên môi cậu...

Đang lúc điên cuồng, một tiếng "xoạt" vang lên...

Quần áo trên người Thiên Tỉ bị hắn xé ra.

Cơ thể không mảnh vải che thân vì sợ hãi mà run rẩy, hoàn toàn hiện rõ lên trong ánh mắt của người đàn ông.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt dần biến đổi...

Dục vọng tràn đầy tính chiếm hữu không chút nào che giấu, giống như đêm đó, cuồng dã chiếm lấy cậu...

- Không...

Trong giây lát, Thiên Tỉ đã hoàn hồn trở lại, ý thức được sự nguy hiểm đang tiến đến gần...

Vương Tuấn Khải dừng lại, nhìn cậu ở dưới thân mình, cất giọng cao ngạo: "Được làm người của tôi là vinh hạnh của cậu".

Nói xong, hắn cúi xuống, điên cuồng hôn lên chiếc cổ trắng, bàn tay phủ lên nơi trước ngực của cậu, nhanh chóng giày vò, rồi hài lòng cảm nhận được nụ hoa thẹn thùng dưới bàn tay đang cứng lại.

Cảm giác tuyệt vọng dội đến, cậu sợ cảm giác này, nó khiến cậu vừa kinh hãi lại vừa đắm chìm vào đó.

Thân thể trắng nõn mềm mại dưới dòng suối Ôn Tuyền càng tăng thêm vẻ mê người.

- Không hổ là tuyệt phẩm Niếp Ngân tìm được, thật đáng tiếc, cậu chỉ có thể thuộc về một người là Vương Tuấn Khải tôi!

Đôi mắt Vương Tuấn Khải vì tràn đầy dục vọng càng trở nên thâm sâu, bàn tay chạy dọc xuống dưới.

- Anh... dừng tay lại!

Hai gò má nóng lên, Thiên Tỉ kinh hãi kêu lên một tiếng. Cậu muốn thoát ra ngoài, tên đàn ông đáng ghét này, cậu không muốn ở cùng một chỗ với hắn.

- Đừng giãy giụa! – Hai cánh tay rắn chắc của hắn càng ôm chặt cậu hơn khiến cậu không thể động đậy.

- Cậu bé, thả lỏng chút đi, như đêm đó ấy, bởi vì...trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu thôi! – Hắn hôn lên chiếc cổ trắng của cậu rồi tàn nhẫn tuyên bố.

Cậu cảm thấy trong cơ thể đang dâng lên một luồng nhiệt, nhưng cậu không thể cứ bị hắn chiếm như vậy, hắn thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức muốn cướp đi cả linh hồn cậu.

- Đừng, đừng như vậy... Vương Tuấn Khải... cầu xin anh...

Thiên Tỉ nhìn hắn, đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ van xin.

Cậu chưa từng tuyệt vọng mà cầu xin như vậy, nhất là khi cậu cảm thấy lý trí đang dần mất đi, quan trọng hơn là, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được thứ kiêu ngạo to lớn kia.

Ánh mắt đáng thương như vậy hoàn toàn có thể khiến nhiều người động lòng.

Nhưng, Vương Tuấn Khải tuyệt đối không nằm trong số "nhiều người" đó.

Hắn muốn cậu, ngay lúc này!

- Cầu xin tôi? Nếu tôi muốn, dĩ nhiên cậu phải đáp ứng tôi!

Vương Tuấn Khải tàn nhẫn lên tiếng, đồng thời, đôi chân thon dài của cậu cũng bị cưỡng chế quấn lấy hông hắn.

- Tôi, tôi sợ...

Lúc này, Thiên Tỉ đã không còn là một sát thủ đặc công khiến người khác nghe tên thôi đã sợ đến mất mật, ánh mắt cầu khẩn cùng giọng nói nức nở của cậu giống như của một cậu bé nhỏ hiền lành.

Đúng vậy, Thiên Tỉ sợ loại cảm giác này, cảm giác khiến người ta vừa ngơ ngẩn vừa run sợ, quan trọng hơn là, cậu nghĩ tới cảm giác đau đớn kia.

Thấy vẻ mặt cậu như vậy, đáy lòng Vương Tuấn Khải sinh ra cảm giác thương tiếc không nỡ, cảm giác này hắn chưa từng có với bất kì người nào, nhưng hắn lại cố tình không để ý đến.

- Ngoan, ôm chặt lấy tôi!

Vương Tuấn Khải cũng không hề phát hiện giọng nói của mình có bao phần dịu dàng, hắn biết cậu sợ, dù sao cậu cũng chỉ là một cậu trai mới mười tám tuổi.

Nhưng... hắn không định bỏ qua cho cậu! Nếu còn nhịn nữa, hắn sợ mình sẽ điên mất.

Ngay sau đó, vật to lớn kiêu ngạo thẳng một đường tiến sâu vào, chiếm lấy cậu!

- A...

Thiên Tỉ thiếu chút nữa ngạt thở mà ngất đi, khoái cảm cùng đau đớn đan xen nhau, thân thể trắng như tuyết khẽ vặn vẹo.

Hai chân cũng không tự giác mà quấn chặt lấy hông hắn, cậu hoàn toàn không còn biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết bụng dưới đang sôi trào, mà chỉ có hắn mới thể giúp cậu.

- Anh... đồ chết tiệt...

Đầu óc Thiên Tỉ hoàn toàn trống rỗng, cậu nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thỏa hiệp như vậy, ở suối nước Ôn Tuyền này, mặc hắn chiếm lấy cậu.

- Ngoan lắm! – Đáy mắt hắn đầy vẻ thỏa mãn, động tác càng thêm điên cuồng.  

#Sukin

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now