Chương 101 : Ước nguyện

769 49 5
                                    

  Ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai như được làn gió biển thổi vào từng ngóc ngách của Hy Lạp, mang theo mùi nước biển nhẹ nhàng bao trùm khắp đất nước.

Đang đứng ở một nơi được gọi là "Hồ phun nước Hạnh phúc", Thiên Tỉ dường như có cảm giác mình đang ở La Mã.

Nhưng cậu biết nơi này là Hy Lạp, hồ nước ở đây mặc dù cũng để ước nguyện nhưng dường như lòng cậu đang nhớ về ba đồng tiền xu cậu đã vứt xuống hồ ước nguyện ở La Mã.

Cậu nhớ lại nguyện vọng của mình khi đó, từng ký ức dần hiện rõ lên, hình ảnh ba đồng tiền xu hiện rõ trong đầu cậu, mà trên mặt ba đồng tiền xu đó là hình ảnh của... Niếp Ngân!

Lần đầu tiên ước nguyện, cũng là lần đầu tiên có cảm giác được gần với Niếp Ngân đến vậy!

Thiên Tỉ cười khổ rồi lắc đầu, chẳng qua chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thôi, vậy mà lại có cảm giác như một giấc mộng.

Cậu chuyển ánh mắt trong suốt nhìn về hồ phun nước, hồ này so với hồ ở La Mã dường như còn lớn hơn, hơn nữa pho tượng ở giữa hồ nước trông rất sống động, dáng vẻ ôn hòa như một thiên thần. Pho tượng màu trắng được điêu khắc tỉ mỉ đứng vững vàng, nhìn càng thêm xa hoa.

Cậu rốt cuộc cũng biết, thì ra trên thế giới này nơi để ước nguyện không chỉ có ở La Mã...

Hơi nước nhẹ nhàng lan tỏa trong bầu không khí, quanh quẩn trong đôi mắt xinh đẹp của Thiên Tỉ, cậu bất giác nghĩ tới Vương Tuấn Khải...

Cậu chưa từng có cảm giác muốn ngủ như vậy. Nằm trong ngực hắn, lắng nghe hơi thở đều đặn thoáng có mùi xạ hương nhàn nhạt của hắn, cậu cuộn tròn lại ngủ một mạch tới tận sáng, không mảy may nghi ngờ về lời hứa sẽ không động vào cậu của người đàn ông đó.

Trời vừa sáng, khi tỉnh lại, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm bên cạnh chứng tỏ Vương Tuấn Khải vừa mới tỉnh dậy không bao lâu. Tim cậu khẽ run lên, cậu rất sợ cảm giác như thế, cảm giác như mình đang bị một cục nam châm cực đại hút vào. Cậu hít sâu một hơi, cảm nhận bầu không khí mới mẻ của buổi sớm mai rồi đi tới nơi này.

Hôm nay mới là ngày thứ nhất trong bốn ngày trao đổi, không biết tại sao nhưng trái tim Thiên T lại càng đập mạnh hơn. Là lo lắng hay căng thẳng, cậu cũng không biết nữa. Chỉ biết mỗi khi đến gần thân hình cao lớn của Vương Tuấn Khải, cảm giác như xung quanh đều yên lặng như tờ, loại cảm giác này lúc ẩn lúc hiện, cậu muốn đưa tay ra nắm bắt lấy nhưng lại phát hiện ra chẳng có gì.

Vụ đánh cược đó rốt cuộc cậu có tuân thủ đúng hay không, bây giờ cậu không hiểu nổi tại sao Vương Tuấn Khải lại muốn cùng cậu đánh cược như vậy. Chẳng lẽ chỉ muốn giữ cậu lại làm của hắn thôi sao? Hay đây lại là một âm mưu gì đó của hắn?

Người đàn ông này hết sức khó hiểu, cậu không thể nắm bắt nổi, chỉ có thể dần dần bước vào cái bẫy hắn đã tỉ mỉ sắp đặt mà thôi.

Đột nhiên cảm thấy phiền muộn trong lòng, cậu nhìn hồ phun nước trước mặt, vô thức muốn tìm tiền xu...

- Cầm lấy này!

Thiên Tỉ đang cười khổ vì mình không có tiền xu thì ba đồng tiền xu đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, mà thanh âm quen thuộc kia lại vang bên tai...

Thiên Tỉ kinh hãi quay đầu lại...

Đôi mắt trong veo không kịp đề phòng, bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy tối tăm của Vương Tuấn Khải...

Dường như chỉ trong nháy mắt, mọi cảnh vật đều dừng lại tại khoảnh khắc này, hai người cứ đứng nhìn vào mắt nhau, thời gian như dừng lại, thế giới cũng ngừng vận động, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh...

Lát sau, Vương Tuấn Khải nâng tay lên, nhẹ nhàng sờ sợi tóc mềm mại của cậu, bên môi nở nụ cười nhẹ... có phần dịu dàng!

Đôi mắt tinh khiết của Thiên Tỉ như giọt sương sớm mai chảy vào lòng hắn, khiến hắn không kìm lòng được, cúi người xuống...

Nụ hôn không hề bá đạo cắn nuốt như mọi khi, mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt tinh khiết của cậu...

Trái tim cậu khẽ rung động, sắc mặt ửng hồng.

- Tối qua ngủ ngon không? – Vương Tuấn Khải hỏi, sau đó hắn mới nhận ra, không ngờ lời như vậy hắn lại có thể nói ra được.

Thiên Tỉ khẽ gật đầu: "Tối qua... cám ơn anh!"

Vương Tuấn Khải cong đôi môi mỏng lên: "Nhớ kỹ, tối qua là lần cuối cùng tôi tha cho cậu".

- Anh...

- Còn nữa...

Vương Tuấn Khải ngắt lời Thiên Tỉ, nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, nói tiếp: "Chuyện sáng sớm hôm nay tự nhiên đi đến đây, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng".

Qua tối hôm qua, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng phải bội phục mình. Người đẹp nằm trong ngực mà hắn lại chỉ có thể như Liễu Hạ Huệ ôm mỹ nhân trong lòng mà không làm loạn. Nhưng điều này lại hành hạ thân thể của hắn, cả đêm hắn không thể ngủ nổi, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thiên Tỉ lúc ngủ say như một thiên thần nằm sát vào lồng ngực hắn. Hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, gần như cả đêm phải dùng nước lạnh để dập tắt dục vọng của mình!

Ánh rạng đông vừa chiếu vào phòng, vì phải xử lý một ít chuyện nên hắn rời khỏi khách sạn, nhưng lúc làm việc lại thất thần, không tập trung được. Hắn nhanh chóng giải quyết xong công việc, mau chóng quay trở lại khách sạn, lại phát hiện ra...

Không thấy người đâu cả!

Mới sáng sớm mà tài xế gần như đã phải lái xe vòng quanh cả thành phố, mãi mới tìm được Thiên Tỉ.

Tại sao lại phải căng thẳng như vậy, Vương Tuấn Khải không muốn tìm hiểu. Hắn chỉ biết là hiện tại, hắn vẫn có hứng thú với cậu trai này!

Thiên Tỉ nhìn dáng vẻ lạnh như băng của Vương Tuấn Khải, tâm trạng tốt cũng tan biến đi...

Cậu vừa muốn xoay người lại...

- Ước nguyện phải có tiền xu mới linh nghiệm.

Vương Tuấn Khải kéo cậu lại, đặt ba đồng tiền xu vào trong tay cậu, ánh sáng của kim loại lóe lên càng tôn thêm ngón tay thon dài trắng nõn của cậu.

- Tôi... không có nguyện vọng gì cả...

Thiên Tỉ nhàn nhạt lên tiếng, đột nhiên cậu cảm thấy mình như một tấm bèo trôi nổi lênh đênh, loại cảm giác không có nơi nương tựa thế này khiến cậu rất sợ.

Vương Tuấn Khải cảm thấy đau xót! Nhưng rất nhanh, hắn đã đem tia tình cảm mờ nhạt trong mắt giấu đi...

- Hãy nghĩ đến cô nhi viện, không thì...

Hắn lại gần cậu, giọng nói như gằn từng chữ một: "Cầu mong cậu không mang thai".

Thiên Tỉ sửng sốt, sau đó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt lộ ra sự nghiêm nghị không thể xâm phạm.

- Đây là sự thật, cái gì mà phải cầu mong chứ.

- Tốt lắm...

Vương Tuấn Khải thản nhiên kéo Thiên Tỉ lại, từ đằng sau ôm lấy cậu, một tay đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cậu, tay kia lấy ra ba đồng tiền xu...

- Cậu cùng tôi cầu nguyện đi! – Giọng nói vẫn lạnh như băng nhưng lại khiến Thiên Tỉ nghi ngờ, không hiểu ý tứ trong đó.

Hả?

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now