Chương 13 : Đêm vui thú

1.6K 124 0
                                    

  Hắc ám, đều sẽ dùng loại mùi vị ôn tình mập mờ mà thể hiện,

Đêm thật lạnh lẽo, yêu quái dữ tợn che giấu dịu dàng ở sau lưng.

Từ từ, xâm thực lấy lòng kiên định cùng lý trí của con người

Trầm mê, hình như trở thành cảm xúc duy nhất ...

Dùng thang máy tư nhân trực tiếp đi thẳng đến "phòng cho tổng thống", thân thể mềm mại của Thiên Tỉ cơ hồ như dính trên người Vương Tuấn Khải. Cậu cảm thấy đầu choáng váng cực kì, tim, cũng nhảy loạn khác thường!

Từ lúc ra khỏi pub cho đến lúc lên xe, đi đến nơi này, người đàn ông này cũng không có nói tiếng nào. Hắn chỉ thỉnh thoảng nhìn sang khuôn mặt cậu, nhìn xuyên qua mắt kính mấy lần. Nhưng chỉ là như vậy thôi, mà Thiên Tỉ vẫn có thể cảm giác như bị nhiều mũi tên băng lãnh sắc nhọn châm vào người mình.

Không tồi chính là, người đàn ông coi như có chút lương tri, trong thời gian đi bộ tối thiểu còn biết vòng tay qua hông cậu, chăm sóc cậu đang say rượu - rất có ý thức, nhưng mà ---

Cái đầu nhỏ của Thiên Tỉ cọ xát trên người Tuấn Khải, rất dễ nhận thấy cậu không xứng so với thân hình to lớn cao ngạo của hắn. Cậu có cố nhướn lên cũng không tới bờ vai của hắn, muốn dựa trên vai hắn cũng rất khó.

"Nè ---"

Thiên Tỉ ngẩng đầu lên, ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé của cậu đặt trên lồng ngực hắn, còn vỗ mấy cái :

"Anh là người luyện võ!"

Cậu không có say đến độ bất tỉnh nhân sự, chỉ cần nhìn người đàn ông này, cũng khiến cậu khó khống chế một cảm giác quen thuộc, đã gặp ở nơi nào vậy kìa ?

Thiên Tỉ muốn liều mạng nhớ lại, nhưng mà, bởi vì cồn rượu quấy phá, cậu đã không thể nào tập trung được.

Tuấn Khải khẽ cúi đầu, nhìn cậu trai trong ngực dám cả gan "chà đạp" thân thể của mình, đang nhìn bộ dạng say đến độ không còn biết gì của cậu, chân mày nhíu chặt lại một chỗ.

Mình xem ra thật khùng rồi, chỉ bởi vì đôi mắt cậu trông giống như người đã từng gặp, liền bất chấp tất cả mà mang cậu tới khách sạn. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được dáng vẻ được mở rộng tầm mắt của Lưu Chí Hoành và Hoàng Vũ Hàng, cũng có thể tưởng tượng ra được, nếu chuyện này sau khi bị Vương Nguyên biết được, sẽ bị hắn giễu cợt bao nhiêu ngày.

Con ngươi của cậu trai này làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái, tựa như đêm mười năm trước kia, trong suốt làm hắn rung động.

Nhưng mà, cậu có thể là cậu bé kia sao ? Chính mình mặc dù không dám khẳng định, nhưng là hắn biết rõ một điều, cậu trai này cũng sẽ không khiến hắn chán ghét.

Cửa "phòng cho tổng thống" được mở ra, khung cảnh xa hoa làm cho người khác phải chặc lưỡi. Thảm lông dày màu trắng tinh phủ kín căn phòng, cả mặt tường to như vậy đều thay thế bởi cửa sổ, hoàn toàn có thể ngắm nhìn trời cao, quan sát khung cảnh về đêm mỹ lệ của phồn hoa đô thị một cách chân thật sống động nhất. Tại đây, trong bóng đêm, đèn thủy tinh điêu khắc tỏa ra ánh sáng dịu dàng, mập mờ.

Vậy mà ---

"Vào đi!"

Sau khi Tuấn Khải đi vào phòng khách sạn, tùy ý mở nút áo sơ mi, lộ ra một phần ngực màu mạch, khỏe mạnh mà tràn đầy dã tính --

Khi hắn thấy người con trai kia không chịu bước vào phòng một bước, âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên.

Mang theo men say Thiên Tỉ ra lệnh chính mình phải tỉnh táo lại, coi như đây là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà ---

Cậu căn bản là không thể làm được!

Nhất là khi cậu thấy thân thể tràn đầy giá lạnh, khắc nghiệt của người đàn ông này thì Thiên Tỉ càng sợ hãi mà muốn chạy trốn !!! Lần đầu tiên có ý niệm muốn chạy trốn!

Bằng trực giác, Thiên Tỉ liền cho rằng người đàn ông này có thói quen đeo kính mát, bối cảnh nhất định không đơn giản!

Cậu trai này đang suy nghĩ gì đấy?

Tuấn Khải khẽ nhướng lông mày anh tuấn, con ngươi ẩn sâu dưới lớp mắt kính thoáng qua một tia không kiên nhẫn.

"Cậu muốn ở ngay cửa cả đêm sao? Đừng quên, cậu là do tôi bỏ ra một tỉ đô- la để mua"

Giọng nói của hắn tràn đầy giá lạnh đến rét lạnh thấu tâm. Mà hắn vừa mở miệng, thân hình cao lớn cũng từng bước đến bên Thiên Tỉ---

Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy một áp lực chưa bao giờ thấy trong đời đang lại gần mình. Cậu vừa cố gắng nén cảm giác choáng váng trong đầu, vừa dùng tay nắm chặt lấy cánh cửa.

"Khoan đã---"

Khi Tuấn Khải đứng sát bên, cậu thế nhưng lại cảm thấy khẩn trương! Bởi vì cậu có thể cảm nhận được hơi thở cường đại của người đàn ông này.

Mi tâm của Tuấn Khải khẽ chau lại, ngay sau đó, đôi mắt ưng mâu ẩn sau mắt kính híp lại. Nét mặt luôn luôn thâm trầm khó đoán lại lộ ra một vẻ hứng thú. Ánh mắt sắc bén xuyên qua lớp mắt kính mà nhìn tỉ mỉ chàng trai đang đứng suy nghĩ trước mặt.

Con ngươi hổ phách trong suốt, trên khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, giống như là hai hồ nước cổ xưa, không có gió không có sóng. Chân mày đặt khéo léo trên ngũ quan xinh đẹp, dệt nên một nét rất đặc biệt, là tuyệt mỹ, nhưng mà ---

Hắn nghĩ đến chàng trai như thế này nhưng lại lớn mật dám tự bán đấu giá mình ở pub, trong tim lại phát ra một cỗ tức giận!

"Trước tiên tôi muốn đảm bảo rằng anh không có nói láo!" Thiên Tỉ cố gắng làm giọng của mình trở nên bình tĩnh lại đôi chút!

Đùa gì thế, chỉ là một thằng đàn ông thôi, không cần phải hồi hộp như vậy chứ!!

"Có ý gì?" Giọng nói lạnh băng của Tuấn Khải vang lên.

"Một tỷ đô - la !" Cậu lành lạnh mở miệng.

Bên môi Tuấn Khải khẽ cong lên, lần đầu tiên hắn thấy một người con trai bán thân dám công khai đòi tiền!

"Qua đêm nay, cậu sẽ nhận được một tờ chi phiếu, số tiền thì tùy ý cậu điền, nhưng mà ---"

Hắn cúi người, hơi thở nóng bỏng phả vào giữa lỗ tai cậu :"Tôi muốn kiểm tra hàng!"

Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên, ngón tay dài đặt giữa đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cậu, so với đóa hồng nở rộ xinh đẹp còn diễm lệ hơn, mà trong diễm lệ còn có nét thanh cao tuyệt mỹ.

Tim, mất khống chế mà đập mạnh, bàn tay nhỏ bé cũng gắt gao nắm chặt. Nếu có khả năng, nhất định trước kia cậu sẽ hung hăng mà vung lên một quyền --- nhưng không phải bây giờ!

Cậu thề, qua tối nay, cậu nhất định phải tự tay giết chết người đàn ông này !

"Tôi muốn tiền mặt!" Thiên Tỉ khó khăn nói lần nữa.

Chi phiếu? Đùa nhau sao! Lỡ như không thể rút tiền thì như thế nào, số tiền kia đối với cậu mà nói còn quan trọng hơn cách cậu xài nó!

"Cậu rất cần tiền sao? Cho nên mới bán đấu giá chính mình?"

Lần đầu tiên Tuấn Khải quan tâm với một người tình như vậy.

Thiên Tỉ mở mắt to hơn, trong ánh mắt thoáng qua tia nghi ngờ, nhưng chỉ là thoáng qua lại liền bị che giấu :"Hình như anh quản quá nhiều rồi!"

Vẻ mặt Tuấn Khải cứng đờ, hồi lâu hắn không nói gì, chỉ là nhìn cậu trai lạnh lùng này.

Thật là ma xui quỷ khiến sao đó, chẳng qua là hắn mua về một công cụ làm ấm giường mà thôi, thế nhưng lòng mình lại hiện lên một tia trắc ẩn.

Một lát sau, Tuấn Khải xem như đã chịu đủ, cầm điện thoại di động lên, thuần thục gọi một cú điện thoại ---

"Sáng mai chuẩn bị cho tôi một tỷ đô la !" Thanh âm trầm thấp không chút cảm xúc nào.

"Dạ!" một người khác ở đầu dây bên kia cung kính đáp.

"Chuyện cậu muốn, tôi đều đã làm, đến lượt cậu!" giọng nói của Tuấn Khải cũng giống như hành động của hắn, đều là vô tình lãnh khốc.

Bàn tay mở ra, liền kéo cậu vào trong ngực, thân thể cao lớn rắn rỏi của hắn cùng thân thể nhu nhược nhỏ bé của cậu tạo thành một khối đối lập hoàn toàn. Thân thể to lớn cao ngạo của hắn nắm giữ lấy thân thể lạnh lẽo như nước. Cách áo sơ mi thật mỏng, hắn nỗ lực thực hiện miêu tả tư thái uyển chuyển của cậu.

Thiên Tỉ cố nén loại kích động muốn đánh người đang dâng lên trong lòng. Hơn nữa cậu còn muốn đè nén tâm tình đang cực kì cuồng loạn --

"Khoan đã!" Cậu theo bản năng muốn nhảy khỏi lồng ngực của hắn.

"Cậu thật phiền toái, muốn gì?"

Tuấn Khải nghiêm nghị rống to một tiếng, điên rồi, đúng là điên rồi! Hắn từng có vô số phụ nữ , con trai xếp hàng dài làm đủ mọi cách để có thể qua đêm với hắn dù chỉ một lần , nhưng chưa từng có người dám làm những việc giống như cậu !

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tỉ trở nên nhợt nhạt khác thường, cậu hít sâu một hơi :

"Có thể ... tắt toàn bộ đèn hay không!"

Giọng nói dịu dàng phảng phất như có như không, mi tâm nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thủy nộn hiện lên một vẻ mặt mờ mịt.

Cậu tình nguyện tiến hành tất cả trong bóng tối!

Thân thể to lớn cao ngạo của người đàn ông hiển nhiên ngẩn ra. Sau một lúc lâu nhìn cậu, lần đầu tiên hắn thuận theo yêu cầu của người khác , ngón tay nhấn hộp điều khiển tivi. Ngay sau đó, cả căn phòng bị bóng tối bao phủ ---

"Ôm tôi----" Giọng nói Thiên Tỉ tràn đầy nhược khí mềm yếu.

Tuấn Khải chẳng hiểu tại sao, tim lại cứ bất lực khi bị giọng nói kia hung hăng chạm vào, chưa bao giờ sinh ra tình cảm thương hoa tiếc ngọc đối với một người nào như thế....

Cánh tay cường tráng có chút cứng đờ ôm Thiên Tỉ vào trong ngực. Sau một khắc, bàn tay nhỏ bé của cậu trai trong ngực liền dò vào trong áo sơ mi của hắn, động tác mặc dù vụng về, lại mang cho Tuấn Khải một cảm giác khác thường...

Thiên Tỉ cũng không biết cụ thể nên làm cái gì, ở phương diện này cậu trong suốt như tờ giấy trắng, nhưng mà, cậu không cần người đàn ông đóng vai "chúa tể" trong trò chơi này---

Bàn tay nhỏ bé đặt lên gương mặt cương nghị của hắn, ngón tay mơn trớn trên gương mặt anh tuấn kiên cường, gỡ bỏ mắt kính hắn xuống, sau đó, tiện tay giơ lên ---

Mặt kính rớt xuống đất không tiếng động ---

Trong bóng tối, cậu không nhìn thấy rõ diện mạo của hắn, lại vẫn có thể cảm thấy được hơi thở tràn đầy nóng bỏng phả vào và ánh mắt đầy tia chiếm đoạt ---

Thôi kệ!

Cậu nhắm mắt lại, chết thì chết!

Tay nhỏ bé hạ xuống, câu vào cổ hắn, sau đó, nhón chân lên, khuôn mặt nhỏ bé ngẩng lên ---

Một khắc sau, đôi môi đỏ mọng dịu dàng liền đặt lên môi mỏng khêu gợi của người đàn ông ---

Lưỡi đinh hương thơm tho của cậu vụng về phác họa môi của hắn, rõ ràng có thể cảm thấy thân thể người đàn ông cứng đờ. Ngay sau đó, thân của cậu liền bị người đàn ông bá đạo áp lên tường cạnh cánh cửa, đổi bị động lấy chủ động, mang theo một lực cuồng dã mà cắn nuốt, xâm chiếm thân thể mềm mại của cậu!

Tuấn Khải cảm giác hôm nay chính mình bị mê muội, rất nhiều người lên giường cùng hắn đều biết điều này, môi của hắn không cho phép người tình đụng vào, lý do rất đơn giản, hắn sợ dơ!

Vậy mà, khi cậu trai mồm mép này dịu dàng đụng vào mình thì hắn lại bị xúc động mà tình nguyện hạ xuống lớp băng bao bọc tim. Trong mũi đều là mùi rượu cùng mùi u hương nhàn nhạt quanh quẩn, không giống với những người tình khác đều dùng nước hoa nồng nặc, mà là hương thơm nhẹ nhàng tự nhiên rất dễ chịu.

Cậu rất sạch sẽ, sạch sẽ làm hắn không giữ được, tư thái luôn luôn cao ngạo tự chủ trong nháy mắt sụp đổ --- tay thon dài không ngừng nghỉ chút nào, ôm cơ thể vô lực tựa như ngọc vào trong ngực. Tuấn Khải hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, hắn có thể cảm thấy sự khẩn trương vô dụng của cậu, nhưng càng như vậy, lại càng có thể kích thích tính tình trời sinh tham lam muốn nắm giữ của hắn !

Hắn muốn cậu, đơn giản chính là điều này !

Mặc dù trước mắt hắn vẫn chưa rõ bối cảnh sau lưng cậu , dù hắn không thể xác định cậu có đúng là cậu bé mười năm trước hay không. Dù hắn không biết vì sao cậu phải bán đấu giá đêm đầu tiên của mình dù cậu rất xem trọng nó, để cho hắn có một loại cảm giác như tàn phá cây cỏ. Nhưng mà --- hắn dĩ nhiên muốn có được cậu, loại cảm giác này trước nay chưa từng trải qua, là một loại cảm giác muốn chiếm đoạt điên cuồng ....

Nụ hôn tràn đầy dũng mãnh, cuồng dã, khí phách mười phần, dường như muốn nuốt cả người cậu vào trong!

Thiên Tỉ luống cuống, cậu muốn trốn tránh, một khắc sau liền bị bàn tay to của người đàn ông kìm chặt cổ lại --- bóng đêm!

Tuấn Khải là động vật quen hoạt động trong đêm, trong đêm đen, tròng mắt của hắn sẽ càng nhạy cảm hơn --- chỉ thấy hắn tĩnh mịch, con ngươi đột nhiên trầm xuống, một bàn tay vẫn nắm chặt gáy cậu, một bàn tay khác nắm lấy cằm nhỏ quật cường, hung hăng bóp mạnh một cái --- "Ui da" -- Thừa dịp cậu kêu đau, hắn bá đạo lấy lưỡi dài công thành đoạt đất, tiến lên chiếm lấy mỗi một tấc ngọt ngào trong miệng cậu --- Ngay sau đó, hắn cúi người xuống, kéo dài từ đôi môi cậu xuống chiếc cổ mềm mại, mang theo lực lớn tấn công cổ mềm, lưu lại từng cảm xúc cũng như từng dấu vết kinh tâm.

"Đau---" Thiên Tỉ dù sao cũng chưa từng tiếp xúc với đàn ông mà lại trong tình cảnh thân mật như vậy, cậu sao có thể chịu qua loại hành động cường thế này.

Tròng đen trong nháy mắt lộ ra một tia nguy hiểm tràn đầy tựa như dã thú săn mồi. Hắn thoáng buông cậu ra, sau đó giọng lạnh lùng nói :"Chỉ như thế thôi mà cũng đau sao? Cậu cũng biết chủ động trêu đùa tôi, kết quả sẽ là --- đau hơn!"

Khi chữ cuối cùng được ném ra, cánh tay hắn vừa thu lại, liền ôm ngang thân thể nhỏ nhắn của Thiên Tỉ --- phát ra một tiếng kêu đau, sau một khắc Thiên Tỉ liền bị ném lên trên giường lớn ở phòng ngủ chính.   

  #Sukin  

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenKde žijí příběhy. Začni objevovat