Chương 145: Kì phùng địch thủ lại gặp nhau

433 36 8
                                    

  Những lời này của Vương Tuấn Khải như một khối băng lạnh lẽo đánh thẳng về phía Thiên Tỉ khiến cả người cậu run lên.

- Anh... anh vừa nói gì cơ?

Cậu nghi ngờ hỏi một câu, không phải hắn muốn lấy con chip à? Sao tự dưng lại phun ra một câu hỏi kiểu gì vậy?

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu, sắc mặt Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên khó coi. Chết tiệt thật! Cậu trai này chẳng hề biết mình làm sai điều gì, còn bày ra vẻ mặt cực kì vô tội nhìn hắn nữa chứ?

- Em là người của tôi mà dám ở ngay trước mặt tôi đi cứu người đàn ông khác? – Hắn thấp giọng gào lên, trong mắt hừng hực lửa giận như muốn thiêu đốt Thiên Tỉ.

- Ai là người của anh hả? Tôi cứu anh ấy liên quan gì đến anh?

Thiên Tỉ cũng bắt đầu nổi cáu, cậu đứng bật dậy lập tức quát lên. Hắn dựa vào cái gì mà gào lên với cậu thế chứ, đúng là đồ đáng ghét!

Sắc mặt Vương Tuấn Khải nhanh chóng biến thành xanh mét, hắn không nói gì nữa, sải bước lên, bàn tay to như sắt nắm chặt cổ tay Thiên Tỉ.

- Lên xe! – Nói xong, hắn lôi cậu về phía xe.

- Bỏ ra, anh làm tôi đau.

Thiên Tỉ kinh hãi nhìn thấy có rất nhiều người xung quanh đã bắt đầu chú ý đến hai người họ khiến cậu càng thấy không thoải mái. Cậu ra sức đấm vào cánh tay Vương Tuấn Khải nhưng không thoát ra nổi.

- Còn không ngoan ngoãn thì tôi sẽ càng làm em đau.

Vương Tuấn Khải hết sức lạnh lùng, hơi thở bắt đầu rối loạn. Hắn không hiểu tại sao mỗi lần gặp Thiên Tỉ, sự tự chủ và khống chế hắn luôn tự hào lại chẳng mấy chốc bay lên tận chín tầng mây.

- Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời anh, bỏ tay ra.

Thiên Tỉ không muốn lên xe của hắn chút nào. Đùa gì chứ, dù cậu có muốn cùng đi với hắn thì cũng không phải lúc này. Giờ Vương Tuấn Khải đáng sợ chẳng khác gì Diêm Vương cả, ý tứ của hắn cậu đã hiểu rõ, hắn đến không phải vì con chip mà là vì hôm đó cậu đã cứu Niếp Ngân. Nếu vì như vậy mà hắn tức giận thì đi cùng hắn chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

- Ngậm miệng! – Vương Tuấn Khải mở mạnh cửa xe ra...

Hai người không hề để ý ở cách đó không xa có một chiếc xe thương vụ xa hoa đang đỗ lại.

Bên trong xe là đôi mắt đang bùng cháy lửa giận, nhìn chằm chằm vào hai người.

Khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc lúc này đầy âm trầm, phảng phất như từng cơn mây đen bao phủ khắp gương mặt. Sự u ám khiến người khác không thể thở nổi.

- Buông cậu ấy ra!

Cửa xe vừa bị đóng rầm một cái, thanh âm trầm thấp và tao nhã cũng theo đó vang lên.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thời quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng.

Niếp Ngân!

Thiên Tỉ lập tức trừng lớn hai mắt.

Hôm nay là ngày gì vậy, tại sao lại gặp cả hai người đàn ông khiến cậu phải đau đầu? Mà lại còn gần chỗ của cô nhi viện Mary nữa!

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now