Chương 102 : Nói chuyện cùng Lưu Chí Hoành

651 50 2
                                    

  Ăn sáng xong, Vương Tuấn Khải vừa định đứng lên thì có cuộc điện thoại khẩn cấp gọi đến. Vì Vương đại cũng có chi nhánh ở Hy Lạp nên hắn phải tham gia hội nghị một lát.

Thiên Tỉ mặc quần áo thoải mái, mái tóc đen óng bóng mượt. Lúc cậu chuẩn bị về phòng thì đột nhiên cảm thấy hơi kì lạ...

Đây là cảm giác bị người khác nhìn vào, mặc dù mấy ngày nay cậu đã khá quen với ánh mắt của mấy người châu Âu khi nhìn mình nhưng lúc này, cảm giác rõ ràng không giống như vậy.

Vì thói quen nghề nghiệp nên cậu nhạy bén phát hiện ra có người cố ý theo dõi cậu!

Thiên Tỉ bước nhanh về phía trước, cậu có thể cảm nhận rõ ràng có người đang đuổi theo mình...

Cậu cố ý dừng lại, sau đó đột ngột quay đầu...

Khu uống rượu trong khách sạn cạnh khu uống cafe chỉ có mấy người, trừ nhân viên đang làm việc thì phần lớn là khách.

Đôi mắt đầy cảnh giác của Thiên Tỉ như tia X-quang nhanh chóng quét qua từng khuôn mặt xa lạ, cuối cùng dừng lại ở một người đàn ông đang rất ung dung thoải mái ngồi đọc báo.

Đôi môi xinh đẹp cong lên... xem ra có người theo dõi cậu. Cậu không nhận ra người đó là ai, nhưng lúc cậu vừa nhìn thì chính ánh mắt tránh né đã bán đứng anh ta.

Rốt cuộc người theo dõi cậu là ai?

Đại não Thiên Tỉ nhanh chóng hoạt động, cậu bước nhanh về lối rẽ của khách sạn. Nếu như có người cố ý theo dõi cậu, vậy thì sẽ nghĩ ra cách để đi theo sau cậu. Nhưng khiến Thiên Tỉ giật mình chính là, người đó không hề đi theo cậu.

Chẳng lẽ mục tiêu của người đó không phải là cậu? Vậy thì là ai?

Thiên Tỉ nghĩ tới đây, trong đầu thoáng qua tia nghi ngờ... chẳng lẽ mục tiêu của người này là Vương Tuấn Khải?

Nghĩ tới đây, cậu không tự chủ được khẽ nhíu mày, đôi mắt càng thêm nghi ngờ. Nếu như theo dõi Vương Tuấn Khải thì mục tiêu của anh ta chắc chắn là con chip. Nếu quả thật như vậy thì cậu phải nhanh chóng tra ra thân phận của đối phương, sau đó phải nhanh chóng giải quyết. Cậu không muốn có nhiều người ngăn cản mình lấy đi con chip.

Thiên Tỉ hít một hơi, xem ra để hoàn thành nhiệm vụ lần này nhất định phải xảy ra một cuộc ác chiến. Những người khác không nói tới, chỉ riêng việc cướp con chip từ trong tay Vương Tuấn Khải ra đã là chuyện không hề dễ dàng gì. Còn nữa, Niếp Ngân luôn muốn cậu giết chết Vương Tuấn Khải, rốt cuộc người đứng sau giật dây muốn tính mạng của Vương Tuấn Khải là ai?

Càng nghĩ càng thấy phức tạp, Thiên Tỉ lắc lắc đầu, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi!

Đúng lúc này...

- Cậu trai xinh đẹp ở phía trước xin dừng bước... – Giọng điệu uể oải có phần không đứng đắn vang lên.

Người nào lại không lịch sự như vậy, ở nơi công cộng mà lại hô to như vậy, nhưng mà giọng nói cũng khá dễ nghe. Thiên Tỉ thầm nghĩ.

- Cậu trai xinh đẹp tóc đen ở phía trước xin dừng bước... – Âm thanh kia lại lần nữa vang lên.

Thiên Tỉ đang định đi đến thang máy vô thức giật mình một cái. Cậu trai tóc đen? Là cậu sao? Trong đây con trai có tóc đen dù không nhiều nhưng cũng không thể chỉ có một mình cậu chứ?

Ở nơi này lại có người nào nhận ra cậu đây?

Nghĩ tới đây, Thiên Tỉ cười lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước...

- Cậu trai xinh đẹp tóc đen đang cười híp mắt xin dừng bước... – Giọng nói của đàn ông không nhanh không chậm vang lên, cố chấp lên tiếng.

Chẳng lẽ đúng là gọi cậu sao?

Cười híp mắt? Vừa rồi có cười híp mắt sao? Chỉ là cười khổ thôi mà!

Ầy, quay lại xem một chút vậy!

Thiên Tỉ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bộ dạng như yêu nghiệt của Lưu Chí Hoành, anh ta đang uể oải đứng trong khu uống rượu. Bên môi anh ta giương lên nụ cười không đứng đắn, cả người mặc một chiếc áo sơ mi trắng tôn lên dáng vẻ cao lớn và anh tuấn.

Ở phía sau là người vệ sĩ do Vương Tuấn Khải yêu cầu.

- Anh gọi tôi?

Vẻ mặt đầy nghi ngờ, Thiên Tỉ đi tới trước mặt Lưu Chí Hoành. Thân hình cao lớn của anh ta cũng giống Vương Tuấn Khải vậy.

Lưu Chí Hoành đan hai tay vào nhau...

- Ở đây tôi chỉ quen mỗi cậu, tất nhiên là gọi cậu rồi.

Trên mặt anh ta là nụ cười "vô tội" nhưng ánh mắt có phần dò xét.

Người đàn ông này đúng là không đứng đắn chút nào, nhưng không biết tại sao Thiên Tỉ lại cảm thấy anh ta không hề có ác ý.

- Vương Tuấn Khải sẽ về ngay thôi ! – Thiên Tỉ cho rằng Lưu Chí Hoành muốn hỏi đến Vương Tuấn Khải, cậu thản nhiên nói.

- Ai nói tôi muốn tìm cái tên vô tâm vô tính ấy chứ. Tôi tìm cậu đó ! – Lưu Chí Hoành nhướn đôi mày rậm, ánh mắt đầy chế nhạo.

- Tìm tôi? Có chuyện gì không? – Thiên Tỉ càng không hiểu.

Lưu Chí Hoành khua khua tay...

- Cậu có ngại mời tôi uống cafe không? – Giọng điệu lười biếng nghe khá êm tai, anh ta lúc này giống như người hành khất đang xin cơm.

Nói xong, anh ta cũng không chờ Thiên Tỉ gật đầu đồng ý, lập tức gọi người phục vụ.

Thiên Tỉ không hề biết hóa ra trên đời này lại có người đàn ông mặt dày như vậy. Cậu bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống đối diện Lưu Chí Hoành.

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now