Chương 193: Cảm giác quen thuộc

396 34 7
                                    

  Lôi có thể nhìn rõ trong đáy mắt Thiên Tỉ đang nổi lên sự tàn nhẫn, trong lòng cũng phát lạnh... Lúc này anh ta mới ý thức được rằng đứng trước mặt mình không phải là một cậu trai bình thường mà là một đặc công.

"Nếu cậu Dịch cứ ngang bướng như vậy thì đừng trách tôi không khách khí". Lôi lên tiếng. Dù sao đây cũng là Vương đại, có rất nhiều nhân viên đang đứng xem, anh ta không muốn động thủ ở đây.

Đôi mắt trong veo như làn nước nheo lại đầy nguy hiểm, Thiên Tỉ cảm thấy cảm giác này cực kì quen thuộc...

"Tôi nói lần cuối cùng, mau tránh ra". Cậu nắm hai tay lại thành nắm đấm, vẻ mặt lạnh lẽo, tính nhẫn nại của cậu sắp hết rồi.

Mấy người nhân viên có mặt ở đại sảnh đều chăm chú nhìn cả vào Thiên Tỉ và Lôi.

"Này, đó không phải là cậu trai sáng nay cùng Vương tiên sinh vào văn phòng à, thật sự là rất khá đó...".

"Đúng thế, đúng thế, nhưng sao cậu ấy lại đứng ở đây với trợ lý hành chính đặc biệt của tổng giám đốc vậy. Vẻ mặt của hai người đó đáng sợ quá...".

Trước những ánh mắt nhòm ngó xung quanh, Thiên Tỉ không rảnh rỗi mà chú ý đến. Lôi cũng chả quan tâm đến mấy lời xì xào bàn tán. Trước câu nói lạnh lùng của Thiên Tỉ, anh ta chỉ điềm đạm nói một câu: "Tôi nói rồi, cậu không thể rời khỏi tòa nhà của Vương đại nửa bước...".

Thiên Tỉ không định cho anh ta cơ hội nói tiếp, đôi mắt đẹp lóe lên sự lạnh lẽo. Cậu ra tay đấm thẳng vào yết hầu của Lôi, đòn ra tay cực nhanh và cực mạnh.

Lôi rất ngạc nhiên, anh ta chưa bao giờ đánh nhau cùng Thiên Tỉ nên không đoán được thân thủ của cậu trai này lại tốt đến vậy. Cảm nhận được đòn công kích, phản ứng phòng ngự cực tốt đã giúp anh ta nhanh chóng tránh né. Sau đó anh ta duỗi cánh tay dài, nắm chặt lấy cánh tay đang đấm về phía mình, muốn mượn lực để kìm trụ cậu.

Các nhân viên mới vừa rồi còn đứng một bên xôn xao bàn tán xem náo nhiệt giờ đều bị dọa cho hết hồn hết vía. Bọn họ biết thân thủ của trợ lý hành chính đặc biệt Lôi rất cao, nhưng không ngờ rằng cậu trai kia dáng người nhỏ nhắn mà thân thủ lại giỏi như vậy, dám đánh nhau cùng Lôi.

Trước sự tấn công và kìm chế của Lôi, Thiên Tỉ không hề né tránh. Nhưng cậu cũng không định từ bỏ, vì thế liền mượn lực, cúi người xuống, quệt chân về phía Lôi.

Lôi không ngờ cậu trai này lại nhanh nhẹn và linh hoạt đến vậy, anh ta trúng một đòn của cậu, trọng tâm dồn về phía sau, phải lùi mấy bước...

Cùng lúc đó, Thiên Tỉ vội vàng đứng dậy rồi chạy nhanh về phía cửa.

Cậu trai này...

Lôi bị kích thích, lập tức đứng dậy chạy về phía cậu. Cậu vội chạy nên không để ý tới phía sau đột nhiên vang lên một tiếng "Vút", nắm đấm của Lôi đang lao thẳng về phía cậu...

Thiên Tỉ cả kinh. Ngay sau đó, cậu nghiêng đầu, bàn tay chạm vào chiếc vòng trên cổ. Một cảm giác quen thuộc kích thích lên đại não của cậu. Cậu không nghĩ nhiều, cảm giác quen thuộc kia như đang khống chế bản thân cậu. Ngay sau đó, bàn tay cậu hơi siết lại, một tia sáng lóa lóe lên, dường như muốn đâm thủng ánh mắt Lôi...

"Cỏ bốn lá?"

Lôi thét lên một tiếng kinh hãi. Ngay sau đó, anh ta vội rút tay về, ám khí này quả nhiên là lợi hại, chỉ mới lóe sáng đã khiến người khác phải lui bước rồi.

Thừa dịp Lôi né tránh, Thiên Tỉ đặt tay lên cánh tay anh ta. Lôi phản ứng lại rất nhanh, lấy chiếc áo ngoài vây chặt lấy tay cậu.

Ngay sau đó, tay phải Thiên Tỉ đâm thẳng vào chỗ huyệt vị của anh ta. Tuy một tay cậu bị kìm chế nhưng chân phải cậu hơi trùng xuống, nhân lúc anh ta đá chân liền đạp vào người Lôi.

Ánh mắt Lôi lóe lên tia sắc bén, anh ta không ngờ cậu trai này lại ra tay tàn độc và mạnh mẽ như vậy. Anh ta không thể khinh địch, hơi nghiêng người, bàn tay to đấm thẳng về phía cậu...

"Lôi, dừng tay lại!"

Đúng lúc này, một âm thanh rét lạnh đột nhiên vang vọng khắp đại sảnh. Ngay sau đó, Vương Tuấn Khải tiến lên, dễ dàng ngăn đòn tiến công của Lôi lại, tay kia túm chặt hai tay Thiên Tỉ...

"Ôi, là Vương tiên sinh, ngài ấy đẹp trai quá...".

"Này, không muốn sống nữa hả, Vương tiên sinh đã ở đây rồi, mau về làm việc đi...".

"Đúng thế đúng thế, mau đi thôi."

Các nhân viên đang đứng xem náo nhiệt lập tức giải tán.

"Vương tiên sinh!"

Lôi thấy Vương Tuấn Khải liền dừng tay, cung kính cúi người gọi hắn. Anh ta vô thức đưa tay lên xoa bả vai, cậu trai này ra tay tàn nhẫn quá.

Vương Tuấn Khải hơi gật đầu sau đó quay đầu lại nhìn Thiên Tỉ. Khi hắn thấy trong tay Thiên Tỉ đang lóe lên tia sáng của cỏ bốn lá, hàng lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt toát ra tia phẫn nộ...

"Thiên, thu hồi ám khí của em lại". Giọng nói của hắn đầy lạnh lẽo, mang tính cảnh cáo.

"Buông ra, Vương Tuấn Khải, tôi ghét anh, tôi sẽ không bao giờ ở lại bên anh".

Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải liền tức giận, nghĩ đến cảnh hắn cùng cô gái kia ở trong phòng anh anh em em khiến cậu hận không thể dùng ám khí này đâm chết hắn, lôi hết tâm tư trong lòng hắn ra xem!

Vương Tuấn Khải nghe vậy, vẻ mặt hết sức lạnh lẽo. Hắn thấp giọng quát: "Thiên, đây là công ty, đừng ồn ào nữa, theo anh về".

Cậu trai này điên rồi sao? Cậu đang mang thai mà còn dám ra tay đánh nhau với người khác?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tỉ toát lên sự bi thương. Nhìn thấy bộ dạng của hắn như không hề làm sai chuyện gì, cơn giận trong lòng cậu lại càng bừng lên. Sau đó, cậu cúi người đá hắn rồi lập tức xoay người bật ra phía sau, chạy ra cửa...

Vương Tuấn Khải không đoán được cậu lại dùng đến chiêu này, tay lập tức buông lỏng, càng tiện cho cậu chạy thoát.

Chết tiệt!

Sắc mặt hắn đột nhiên căng thẳng, chạy về phía cửa...  

#Sukin

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now