Chương 115: Tạm biệt

624 49 6
                                    

  Lưu Chí Hoành nhất quyết không tha, bấm chuông liên tục, người phục vụ ở bên cạnh hết sức sợ hãi.

- Lưu tiên sinh, chắc Vương tiên sinh ngủ rồi, hay là ngài về phòng đi! – Anh ta nhỏ giọng nói.

Lưu Chí Hoành nhướn mày: "Anh đang dạy tôi đấy à?"

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng nghe vào tai người phục vụ lại khiến anh ta cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh ta lập tức cúi đầu nói: "Lưu tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không dám".

- Tốt, anh đi chỗ khác đi, ở đây không còn việc của anh nữa! – Lưu Chí Hoành không kiên nhẫn giơ tay lên.

Người phục vụ cúi người rồi nhanh chóng biến mất.

Lưu Chí Hoành nhún vai, vừa định đập cửa tiếp thì...

Vẻ mặt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải đã xuất hiện trước mặt anh ta...

- Này! – Lưu Chí Hoành hét lên đầy quái dị, lập tức lùi về phía sau vài bước – Sao im hơi lặng tiếng thế? Muốn dọa chết người à?

Nói xong, anh ta cực kì khoa trương vỗ vỗ ngực giống như bản thân đang hết sức kinh hãi.

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó quay người đi thẳng đến quầy bar trong phòng.

Nếu được thì hắn thật sự muốn đấm vào cái mặt đang cười tít mắt của tên Lưu Chí Hoành đó, phá hủy khuôn mặt anh tuấn đó luôn đi.

Tên chết tiệt đó, cố ý tới quấy rối phải không?

- Này, ông bạn, đừng có bày ra bộ dạng bất mãn như vậy được không? – Lưu Chí Hoành thoải mái ngồi xuống sofa, uể oải lên tiếng.

Vương Tuấn Khải không hề để ý đến anh ta, lấy ra hai ly thủy tinh rồi chậm rãi rót rượu Whisky vào.

- À, câu trai bé nhỏ kia đâu rồi?

Lưu Chí Hoành hứng thú nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Vương Tuấn Khải, lập tức cười đầy xấu xa: "Không phải bị cậu giày vò đến mức không xuống được giường rồi chứ?"

Anh ta còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng của Thiên Tỉ từ trong phòng ngủ truyền ra. Giọng nói vô cùng tươi mát như từng giọt nước chảy nhỏ giọt, trong trẻo mà lạnh lùng...

- Lưu Chí Hoành, anh nói bậy bạ cái gì đó?

Cậu không khách khí phản bác lại anh ta, không hề để tâm đến địa vị đáng ngưỡng mộ của anh ta chút nào.

Vương Tuấn Khải đứng ở quầy bar cũng không có ý ngăn cản, ánh mắt đầy hứng thú chờ xem cậu định làm gì.

- Xem ra cậu vẫn còn tinh thần đấy nhỉ. Mấy người đi chơi ở công viên của tôi khi về nhà đều rã rời đến mức không xuống được giường đấy! – Lưu Chí Hoành nghiêng đầu nhìn Thion Tỉ trong phòng, trên mặt giương hiện lên nụ cười quỷ dị.

Không nhắc đến chuyện đó thì thôi, Lưu Chí Hoành vừa nhắc đến đã khiến Thiên Tỉ biến sắc. Ngay sau đó, cậu không nói gì nữa, lập tức tiến nhanh lên mấy bước.

- Này, cậu bé, cậu muốn làm gì? – Lưu Chí Hoành thấy không ổn, lập tức bật dậy tránh xa cậu.

- Lưu Chí Hoành, trốn gì chứ! – Thiên Tỉ thở dồn dập, tiện tay ném cái gối ôm về phía Lưu Chí Hoành...

Lưu Chí Hoành nhanh chóng đỡ lấy cái gối ôm, cười ha ha: "Xem ra cậu vẫn còn thừa tinh lực đấy nhỉ".

- Anh tưởng chạy là trốn được à? – Thiên Tỉ vừa nói dứt lời, vung tay lên...

Một chiếc gạt tàn bay thẳng đến người Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành nhanh chóng tránh được.

- Này, cậu cũng khỏe quá đấy.

- Anh nghĩ vậy à? – Thiên Tỉ tức giận tiến lên kéo vạt áo của Lưu Chí Hoành, đôi mắt đầy lửa giận.

- Lưu Chí Hoành, mấy trò chơi anh thiết kế biến thái quá đấy! – Cậu lắc mạnh Lưu Chí Hoành, đem hết tất cả những khó chịu khi chơi mấy trò chơi đó xả lên người anh ta.

Lưu Chí Hoành bị cậu lắc đi lắc đi cảm thấy hoa cả mắt, anh ta giơ tay lên đầu hàng.

- Tôi sai rồi, tôi sai rồi!

Trời ạ, còn lắc nữa thì anh ta sẽ nôn ra mất.

- Hừ!

Thiên Tỉ buông Lưu Chí Hoành ra, sau đó vỗ vỗ tay: "Nhìn dáng vẻ thành khẩn của anh, tôi tạm bỏ qua". Nói xong, cậu ngáp một cái rồi đi vào phòng ngủ.

Lưu Chí Hoành kinh ngạc há hốc miệng...

Lát sau, anh ta mới định thần lại, nhìn Vương Tuấn Khải đang ở một bên xem náo nhiệt, nói: "Này, Tuấn Khải, cậu trai của cậu đúng là đại lực sĩ, vừa rồi suýt nữa đã bóp chết tớ rồi đấy".

Trong mắt Vương Tuấn Khải ánh lên ý cười, sau đó hắn chậm rãi bước lên phía trước, đưa ly rượu cho Lưu Chí Hoành...

- Tớ nhớ là cậu chẳng rảnh rỗi đến mức điên điên khùng khùng đi tìm tớ đâu nhỉ?

Lưu Chí Hoành nhàn nhã tự đắc uống một hớp rượu: "Đương nhiên rồi, tớ tới chào tạm biệt cậu. Ngày mai cậu đi biển Aegean rồi, Vương Nguyên và Kỳ Hinh cũng sẽ tới, đến lúc đó chúng ta cũng không có nhiều thời gian gặp mặt nói chuyện lâu".

- Vẫn tiếp tục cuộc hành trình của cậu đấy à?

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn anh ta. Tuy ông bạn này của hắn bình thường hay làm mấy trò lạ lạ nhưng hắn không nghĩ lại có thể đánh cược cùng một cô gái đi vòng quanh châu Âu rồi quay về Mỹ.

Lưu Chí Hoành nhún vai, sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu, vẻ mặt bất cần: "Có gì là không thể chứ, tớ còn thấy rất thú vị là đằng khác".

Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, rót rượu vào chiếc ly rỗng trong tay Lưu Chí Hoành, tình bạn thân thiết thể hiện qua từng động tác.

Lưu Chí Hoành nhìn dòng rượu Whisky dần được đổ vào ly của mình, anh ta từ từ thu hồi lại dáng vẻ bất cần đời, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Lát sau, anh ta trầm thấp mở miệng: "Tớ biết nói những lời này là thừa thãi nhưng... mấy ngày này cậu cũng nên cẩn thận một chút".

Một câu nói đã bao hàm tất cả sự quan tâm.  

#Sukin

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now