Chương 126: Tính sổ

490 43 7
                                    

  Nhìn thấy Thiên Tỉ chủ động xuất hiện, vẻ lạnh lẽo trên mặt Vương Tuấn Khải dịu xuống đôi chút. Nhưng khi hắn thấy lửa giận trong mắt cậu, đôi mày lập tức nhíu lại. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Phong đang đứng bên cạnh.

Phong nhanh chóng hiểu được ý của Vương Tuấn Khải, vội vàng cúi thấp người xuống rồi nói: "Tôi ra ngoài!"

Vương Tuấn Khải gật đầu. Lúc Phong rời khỏi phòng, hắn mới bước lại gần Thiên Tỉ, vẻ mặt u ám vẫn không hề suy giảm.

- Sao không nghe lời?

Khi hắn đến trước mặt cậu, giọng điệu lạnh lẽo mang theo sự tức giận vang lên, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào cậu.

- Nghe lời?

Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, đột nhiên cười nói: "Tôi ngược lại rất muốn nghe lời anh đấy, nhưng mà... đối với một kẻ tiểu nhân nói một đằng làm một nẻo như anh, vì sao tôi lại phải nghe lời chứ?"

Trước câu nói lên án đột nhiên của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thâm thúy nhếch đôi mày rậm, sau đó ánh mắt không chút tức giận nhìn cậu: "Cố tình gây sự không phải tác phong của em".

Hắn không để tâm đến sự lên án của Thiên Tỉ cho lắm, chỉ cho rằng tính tình cậu hơi trẻ con, đang đùa giỡn mà thôi. Hắn khẽ thở dài một hơi, ôm cậu vào lòng. Vừa rồi không thấy bóng dáng cậu đâu, tâm tình của hắn rối loạn không thôi.

Về là tốt rồi, chỉ cần cậu trở về, hắn sẽ không so đo hành động bốc đồng của cậu nữa.

Hơi thở ấm áp nhanh chóng bao vây lấy Thiên Tỉ, nhưng... cảm giác này đã không còn như trước kia nữa. Vì cậu biết, đối với Vương Tuấn Khải, cậu chỉ là một thứ công cụ để tiêu khiển mà thôi!

Nghĩ tới đây, cậu đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra, tránh thoát khỏi bàn tay hắn...

- Đừng giả vờ giả vịt nữa, anh như vậy... khiến tôi cực kì chán ghét! – Thanh âm của cậu cũng lạnh lẽo không kém gì Vương Tuấn Khải, dường như có thể đóng băng lại mọi thứ xung quanh.

Vương Tuấn Khải nhíu mày càng chặt, hắn sầm mặt, mím đôi môi mỏng. Bản chất của hắn chính là như vậy, dù có dịu dàng nhưng vẫn là con sư tử cực kì nguy hiểm.

Hắn bước lên vài bước, nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu...

- Chán ghét tôi? Vậy tối hôm qua ai là người luôn miệng nói cần tôi? – Thanh âm lạnh lẽo của hắn như một lưỡi kiếm đâm xuyên thấu nội tâm cậu.

Thiên Tỉ chau mày, cậu tin rằng mặt mình lúc này đã xanh mét cả vào rồi.

- Đó là vì tôi vẫn cho rằng anh là người nói lời giữ lời, ai biết tôi lại nhìn nhầm người chứ! – Thiên Tỉ cố nén cảm giác đau đớn, nói – Anh rốt cuộc coi tôi là gì hả?

Trái tim cậu đau quá rồi, hóa ra mọi thứ chỉ là trò tiêu khiển của hắn mà thôi, cái gì mà chỉ cần ở bên hắn bốn ngày thì cô nhi viện sẽ an toàn chứ? Đúng là chuyện nực cười mà!

- Ầm ĩ đủ chưa? – Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn lên tiếng.

Đôi mắt trong như nước của Thiên Tỉ không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, gằn từng tiếng hỏi: "Chuyện của cô nhi viện anh giải thích thế nào?"

Hỏi xong những lời này, cậu nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện trên gương mặt Vương Tuấn Khải, hi vọng hắn có thể đưa ra lời giải thích hợp lý.

Ai biết được, lúc cậu đang cảm thấy thất vọng, Vương Tuấn Khải nghe những lời này, đáy mắt lại càng thêm bình tĩnh, không chút xao động. Rõ ràng hắn cũng không hề ngạc nhiên trước chuyện đó.

Nhìn phản ứng của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ càng cảm thấy tức giận, người đàn ông này đúng là không coi ai ra gì!

Cậu vừa muốn bộc phát sự tức giận thì lại nghe Vương Tuấn Khải hỏi lại: "Em hi vọng tôi sẽ giải thích thế nào?"

- Vương Tuấn Khải, anh đừng quá đáng. Nếu anh dám làm ra chuyện như vậy thì tại sao lại không dám giải thích? – Thiên Tỉ hận không thể đấm vào mặt Vương Tuấn Khải một cái.

Nghĩ đến những đứa trẻ đáng thương không nơi nương tựa, cậu như sắp phát điên rồi. Vì sao người đàn ông này lại tàn nhẫn như vậy chứ? Dù có vì lợi ích đến thế nào thì cũng không thể lấy tính mạng của những đứa trẻ ra làm trò đùa được.

- Tôi không nói là sẽ không giải thích.

Vương Tuấn Khải quay người ngồi xuống sofa, đôi mắt thâm thúy nhìn cậu không hề chớp mắt... giống như một con báo tao nhã.

Dưới ánh nhìn của hắn, Thiên Tỉ cảm thấy thần trí như mông lung, cậu muốn né tránh hắn... nhưng nghĩ đến cô nhi viện thì cậu không thể không kiên trì truy vấn hắn.

- Thôi, tôi cũng chẳng muốn nghe anh giải thích, anh đã hứa với tôi sẽ bảo đảm cho cô nhi viện, vậy mời anh tuân thủ lời hứa! – Cậu không kiên nhẫn lên tiếng.

- Tôi đang tuân thủ lời hứa đây.

Vương Tuấn Khải như đang giày vò Thiên Tỉ, khóe miệng cong lên nụ cười "hiền lành", vẻ thâm trầm được che giấu kỹ trong đáy mắt...

- Đang tuân thủ?

Thiên Tỉ cười lạnh, đôi mắt trong veo xao động, lửa giận cháy bừng bừng: "Cái anh gọi là tuân thủ chính là dỡ bỏ cô nhi viện? Anh có nghĩ tới những đứa trẻ mồ côi không? Vương Tuấn Khải, anh đúng là đồ máu lạnh".

Nghe những lời lên án cay nghiệt của cậu, Vương Tuấn Khải không khỏi bật cười.

- Tôi cho rằng... – Thanh âm trầm thấp của hắn lại vang lên – Nếu chưa biết rõ chân tướng sự việc thì đừng kết luận vội.

- Vận Nhi sẽ không nói dối tôi! – Thiên Tỉ phẫn nộ lên tiếng.

Đôi mắt sâu thẳm của Vương Tuấn Khải lóe lên như kiếm rút khỏi vỏ, bắn ra những tia sáng bức người...

- Vậy em không tin tôi?

Sau khi nghĩ đến điều này, hắn không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy cực kì rối loạn.

- Vì anh có đưa ra được lý do khiến tôi phải tin anh đâu! – Thiên Tỉ không cho Vương Tuấn Khải cơ hội nào, lập tức phản bác.

- Vừa rồi tôi đã nói rồi, tôi đang tuân thủ lời hứa của mình! – Vương Tuấn Khải rít một điếu xì gà rồi nói.

- Anh... – Thiên Tỉ hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

- Chỉ có làm như vậy cô nhi viện mới có thể tồn tại lâu dài được! – Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm cắt ngang lời Thiên Tỉ.

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now