Chương 131: Lòng đố kỵ

474 40 8
                                    

Biệt thự LATIKOU tọa lạc ở ngoại ô thành phố Athen, là một biệt thự cực kì sang trọng, cây cối xanh tốt bao bọc lấy tòa biệt thự trắng.

Một chiếc xe thương vụ màu đen dừng trước cổng biệt thự, hệ thống kiểm tra tự động quét một lượt rồi cổng được mở ra, chiếc xe đi thẳng vào trong...

Đêm, càng ngày càng tối, bóng tối như một bàn tay to lớn bao phủ lấy tất cả, bao trùm lên mọi vật.

Tâm trạng Thiên Tỉ dường như cũng bị bóng đêm che kín, mỗi bước đi về phía trước là mỗi lần lòng cậu thêm nặng nề.

Vương Tuấn Khải như ma như quỷ, không lúc nào không hiện lên trong đầu cậu. Tuy hắn không nói ra hung thủ giết chết Bùi Tùng nhưng cũng không khó để có thể đoán ra, người đó chính là Niếp Ngân!

Niếp Ngân... đã giết người cha nuôi mà cậu rất kính trọng!

Trái tim cậu như bị một bàn tay bóp nghẹn lại, cậu phải làm như thế nào bây giờ?

Thiên Tỉ theo chân người đàn ông đi đến trước một căn phòng, sau khi dừng lại, anh ta cung kính gõ vài cái lên cửa...

- Vào đi! – Giọng nói trầm thấp tao nhã của Niếp Ngân trong phòng vang lên.

Người đàn ông mở cửa ra, sau đó nghiêng người nhường đường cho Thiên Tỉ: "Chủ thượng ở trong phòng, cậu vào đi".

Thiên Tỉ hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc đi vào trong.

Cửa...

Chậm rãi đóng lại sau lưng cậu!

Bầu không khí vốn an tĩnh trong nháy mắt lại càng thêm tĩnh mịch!

Thiên Tỉ ngẩng đầu, nhìn Niếp Ngân đang ngồi trên sofa, hơi cúi người xuống nói: "Chủ thượng".

- Ừ!

Niếp Ngân đứng dậy, chiếc áo sơ mi làm tôn lên thân hình hoàn mỹ của anh ta. Anh tao nhã bước đến trước mặt Thiên Tỉ, bên môi cong lên nụ cười...

- Mấy ngày phải ở bên cạnh Vương Tuấn Khải... vất vả cho em rồi!

Giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy hàm ý...

Thiên Tỉ tất nhiên hiểu hàm ý trong lời nói của Niếp Ngân, ánh mắt cậu hơi mất tự nhiên, đôi môi anh đào mấp máy nhưng không nói gì.

Bởi vì mấy ngày nay cậu vẫn ở bên Vương Tuấn Khải, bị hắn bắt phải mặc mấy bộ quần áo bằng lụa mỏng. Vậy nên lúc này, cậu đang mặc một bộ quần áo bằng lụa đơn giản, tính chất mềm nhẹ của lụa càng làm nổi bật dáng người tuyệt mỹ của cậu. Những hàng đá quý được gắn bên eo càng cho thấy giá trị xa xỉ của nó.

- Xem ra em đã lấy được tín nhiệm của Vương Tuấn Khải! – Niếp Ngân nhìn cậu, trong lòng nổi lên sự ghen tuông.

- Thuộc hạ làm việc bất cẩn, Vương Tuấn Khải vẫn luôn cẩn thận, muốn lấy được tín nhiệm của anh ta không phải là chuyện dễ dàng! – Thiên Tỉ né tránh ánh mắt của Niếp Ngân, cậu nhẹ giọng nói.

- Nếu đã như vậy thì em cũng không cần phải cố gắng nữa! – Niếp Ngân nói.

Thiên Tỉ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi hoặc...

- Tại sao?

Niếp Ngân có vẻ đăm chiêu nói: "Mục đích tôi gọi em là muốn em tạm dừng nhiệm vụ. Về chuyện con chip, tôi sẽ tự mình xử lý".

- Em không hiểu! – Thiên Tỉ lập tức lên tiếng.

- Em không cần hiểu, chỉ cần biết mình phải làm gì là được! – Niếp Ngân khoát tay.

- Chủ thượng, anh chưa từng như vậy...

- Con người, khi hoàn cảnh thay đổi thì cũng sẽ thay đổi theo, không phải em cũng như vậy sao? – Niếp Ngân ngắt lời Thiên Tỉ, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo...

Thiên Tỉ cảm thấy tim đập thình thịch, hôm nay Niếp Ngân có vẻ hơi kì lạ.

- Em không rõ ý tứ của chủ thượng.

Lời vừa dứt, Niếp Ngân đã túm lấy tay cậu, ôm cậu vào trong lòng anh ta.

- Chủ thượng! – Thiên Tỉ thất thanh kêu lên, trong lòng hơi bối rối.

Không biết vì sao, hơi thở trước nay đầy quen thuộc với cậu lúc này đây lại khiến cậu cảm thấy cực kì bất an.

Niếp Ngân mím đôi môi mỏng, bàn tay men theo từng đường cong duyên dáng trên người cậu, mọi biến hóa của tâm tư đều được giấu kín trong đôi mắt sâu thẳm...

- Thiên, em muốn rời khỏi tôi, không phải sao?

- Không, em không... – Đôi mắt đẹp của Thiên Tỉ mở to...

- Biết kết cục của việc phản bội tôi thì sẽ thế nào rồi chứ? – Niếp Ngân lạnh lùng cắt ngang lời cậu, tàn nhẫn hỏi.

- Em không phản bội, không...

Thiên Tỉ vừa vùng vẫy vừa đáp lời. Tuy cậu thật sự rất muốn biết liệu có phải Niếp Ngân đã giết cha nuôi không nhưng cậu chưa hề có ý nghĩ muốn phản bội.

Sắc mặt Niếp Ngân càng thêm xanh mét, nhất là khi nhìn thấy sự kinh hoàng trong đôi mắt Thiên Tỉ. Anh ta không khống chế được nữa, quét toàn bộ tài liệu trên bàn xuống đất, sau đó dồn Thiên Tỉ lên mặt bàn...

- Chủ thượng... anh... anh muốn làm gì? – Thiên Tỉ cảm thấy máu trong người đang chảy ngược, cậu kinh hoảng nhìn Niếp Ngân như đang nhìn một con dã thú đang bộc phát thú tính.

Trong ấn tượng của cậu, Niếp Ngân chưa bao giờ hành động lỗ mãng như vậy, sự khác thường này của anh ta rất xa lạ với cậu.

Cơ thể cường tráng của Niếp Ngân đè chặt Thiên Tỉ, anh ta vươn tay giữ chặt hai tay đang vùng vẫy của cậu, trong mắt bùng lên những ngọn lửa tức giận...

- Tại sao? Tại sao em lại yêu Vương Tuấn Khải? – Thanh âm của anh ta khiến người khác cực kì sợ hãi, lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt cậu...

Thiên Tỉ giật mình, sau đó cậu nhanh chóng lắc đầu...

- Không, em không thích anh ta, không yêu anh ta.

Niếp Ngân không thể nghe nổi lời cậu nói nữa, anh ta sắp bị lửa giận trong lòng thiêu đốt rồi. Ngay từ lúc nói chuyện qua điện thoại với Vương Tuấn Khải, anh ta đã hiểu rõ mọi chuyện - Thiên của anh ta, người anh ta yêu nhất lại ở bên Vương Tuấn Khải...

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now