Chương 73: Lời mời của ma quỷ

743 54 6
                                    

  Lúc này, Thiên Tỉ giơ bàn tay nhỏ bé lên, kéo tay Vương Thiên Hi lại...

- Tôi đồng ý! – Cậu khẳng định chắc chắn.

- Tiểu Thiên? – Vương Thiên Hi kêu lên, muốn ngăn cản cậu.

Thiên Tỉ hít sâu một hơi, thái độ rất kiên quyết: "Anh Thiên Hi, em không muốn làm khó anh, em tình nguyện đi. Dù sao đó cũng là bạn tốt của anh, anh ấy cũng đã đáp ứng nguyện vọng rồi, không phải sao?"

- Nhưng... nhưng mà... – Vương Thiên Hi ấp úng.

Có trời mới biết, anh không muốn lừa gạt cậu chút nào!

Thiên Tỉ khẽ nở nụ cười, hai bên má lộ ra lúm đồng tiền, cậu nhẹ giọng nói: "Cho nên, anh cứ yên tâm đi, ở đây chờ em, nếu không lát nữa lại không có tài xế đưa em về". Cậu cố làm cho tâm trạng mình thoải mái hơn.

Vương Thiên Hi gật đầu không được mà không gật đầu cũng không xong, chỉ đứng yên một chỗ.

- Anh dẫn đường đi! – Thiên Tỉ nói với Lôi.

Lôi và Thiên Tỉ đi về phía thang máy.

- Tiểu Thiên... – Vương Thiên Hi cất cao giọng.

Lúc này một bàn tay vỗ vào bả vai Vương Thiên Hi...

- Thiên Hi! – Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai anh.

Vương Thiên Hi nhìn lại, khi anh thấy rõ người ở đằng sau liền vui vẻ cười: "Anh Nguyên, anh cũng tới tham gia bữa tiệc này à? Xem ra quy mô cũng lớn quá nhỉ".

Vương Nguyên nhếch đôi môi mỏng lên: "Cậu hiểu lầm rồi, anh, Chí Hoành và anh cậu có chút chuyện, vừa mới bàn xong".

Vương Thiên Hi nhìn quanh một vòng...

- Không cần tìm làm gì, anh bị Chí Hoành cho leo cây rồi, hôm nay anh chỉ đến một mình thôi! – Vương Nguyên tốt bụng giải thích.

- Hả? Anh Chí Hoành... – Vương Thiên Hi không hiểu nổi.

- Cậu ta đang phong lưu bên người đẹp ở California rồi! – Vương Nguyên nghĩ tới chuyện này lại không kìm được giận, tên Lưu Chí Hoành đáng chết đó lại dám cho anh ta leo cây.

Vương Thiên Hi cười to, không nói gì nữa. Tình cảm của bốn người này rất tốt, đều cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đồng sinh cộng tử bao nhiêu năm nay, điểm này anh ta hiểu rất rõ.

Vương Nguyên thấy Vương Thiên Hi như vậy liền hết giận, sau đó nói: "Thiên Hi, anh biết cậu lo cho cậu trai kia, nhưng mọi việc cứ giao cho anh cậu xử lý đi".

- Anh Nguyên, sao anh lại nói vậy? – Vương Thiên Hi cảm thấy hết sức kì quái hỏi lại.

Vương Nguyên khẽ mỉm cười, nụ cười rất hấp dẫn, nhưng chỉ hời hợt nói một câu: "Tóm lại cậu nên nhớ, Dịch Dương Thiên Tỉ... không phải là một người đơn giản".

Nói xong, anh ta vỗ vỗ vai Vương Thiên Hi, cùng vệ sĩ đi ra ngoài.

Vương Thiên Hi giật mình, đôi mắt nhíu lại tràn ngập tia phức tạp.

- Cậu Thiên Tỉ, ngài ấy đang ở trong phòng chờ cậu, xin đi theo tôi! – Lôi đưa tay mời, ý bảo cậu đi vào thang máy.

- Phòng? – Thiên Tỉ vô thức hỏi lại, lại thấy mình không được lịch sự, vội giải thích – Ý tôi là...

Lôi cười một tiếng, sau đó nói: "Cậu Thiên Tỉ cứ yên tâm, ngài ấy cảm thấy nội dung nói chuyện của hai người không thích hợp bàn trong phòng làm việc nên đã đặc biệt chuẩn bị thêm một phòng khác. Chắc giờ ngài ấy đã ở bên trong rồi. Căn phòng đó rất đẹp, có thể nhìn được toàn bộ cảnh thành phố về đêm, rất tuyệt. Cậu Thiên Tỉ, mời.".

- À! Được rồi!

Qua những gì anh ta vừa nói, Thiên Tỉ cũng bớt thấy bất an, cậu dần tỉnh táo trở lại. Nhưng khi sắp đối mặt với vị tổng giám đốc này, cậu có một dự cảm rất xấu.

- Cậu Thiên Tỉ, mời vào, tôi không quấy rầy nữa, hai người cứ từ từ nói chuyện.

Khi Lôi đưa Thiên Tỉ đến trước cửa phòng tổng thống, anh ta khiêm nhường nói, làm động tác cúi mời.

Thiên Tỉ hít sâu một hơi, gật đầu, sau đó mở cửa đi vào.

Cậu vừa đi vào, Lôi liền đóng cửa lại. Sau đó, Thiên Tỉ nghe một tiếng "cạch" vang lên.

Cửa bị khóa rồi!

Lòng của cậu cũng theo đó mà run lên.

Điều này lập tức khơi dậy thói quen nghề nghiệp của Thiên Tỉ, cậu bất giác nhìn về phía cửa, trong mắt tràn đầy cảnh giác.

Phòng tổng thống xa hoa rộng lớn như của vua chúa. Đập vào mắt cậu là đèn treo thủy tinh cực lớn trên trần nhà, ánh đèn huyền ảo khiến cả căn phòng càng thêm rực rỡ và giàu sang.

Nhưng không biết tại sao, khi dẫm chân lên tấm thảm trắng mềm mại, cậu lại nghĩ tới tình cảnh buổi chiều hôm đó với Vương Tuấn Khải.

Người này thật sự là bạn tốt của anh Thiên Hi sao?

Tại sao lại làm việc kì lạ như vậy, khác biệt rất lớn với con người đơn giản của Vương Thiên Hi.

Thiên Tỉ tỉnh táo nhìn bốn phía, cậu ghé đầu vào trong một phòng. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không thấy bóng dáng một ai. Cậu nhìn vòng quanh một lượt, ánh mắt nhìn về phía ban công...

Rất nhanh, cậu nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngon, còn có một bóng người cao lớn đưa lưng về phía cậu, dựa vào lan can nhìn xa xăm.

Người này đứng trên ban công đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh tay rắn chắc chống xuống thành lan can trông đầy khí thế, giống như chim ưng sải cánh bay khắp mọi nơi.

Vóc người cao lớn, bóng lưng thẳng tắp khiến người ta cảm thấy áp lực.

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now