[ChuyểnVer] [YoonTae/GaV] Hệ...

By pinkcloudbun

330K 17.9K 1.2K

"Tôi muốn trở về..... Không được sao ?..... Đây là trò chơi mà...Nhưng nếu không về được vậy tôi quyết định s... More

CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9 ( H )
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23 (H nhẹ nhẹ)
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29 ( H )
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37 ()
CHƯƠNG 38 ()
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46 (H)
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
Lảm nhảm
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57 (H)
Thông báo
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75 (H nhẹ)
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81 ( H )
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94.1
CHƯƠNG 94.2
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
Tâm sự nhỏ
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
CHƯƠNG 103
CHƯƠNG 104
CHƯƠNG 105
CHƯƠNG 106
CHƯƠNG CUỐI

CHƯƠNG 14

2.9K 168 13
By pinkcloudbun




Bữa tối ăn hơi muộn, cũng may hai chủ tớ đều không phải người xoi mói.

Bởi những món ăn này đều do Kim Tại Hưởng tự tay làm, mùi vị rất ngon, vì vậy dù hơi lạnh nhưng ăn vẫn không nhàm chán.

Đèn nhà hàng xóm sáng trưng, Kim Tại Hưởng không nhìn sang nữa.

Đương nhiên cậu sẽ không nổi giận vì loại chuyện cỏn con như bị Hoàng Thượng xem nhẹ này. Loài sinh vật Hoàng Thượng này rất phức tạp, cậu nghiên cứu không ra, vì vậy mặc kệ không nghiên cứu nữa. Muốn làm sủng phi, cậu chỉ cần cố gắng mê hoặc là đủ rồi.

Dù sao Mân Doãn Khởi... sẽ không là người mặc kẻ khác sắp xếp.

Trên thực tế, người không tính toán mới là người thông minh chân chính, có điều người trong hậu cung này có thể khống chế bản thân không tính toán, ít nhất trong đám phi tần, là không tìm nổi lấy một người.

Kim Tại Hưởng ăn lưng lửng dạ, sau đó tắt đèn đi ngủ như bình thường, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ với động tĩnh ở sát vách.

Trong Di Cảnh Cung, từ khi Mân Doãn Khởi đi, Dung nam Phi ngồi cả buổi tối, cho dù nằm xuống cũng không cách nào ngủ được. Thế đã đành, sáng sớm hôm sau lại nghe người ta nói... Hoàng Thượng hơn nửa đêm tới Tú Ngọc Cung tìm Mộc Dung Cơ?

Tin tức này khiến y tức đến xanh cả mặt.

Dung nam Phi nhắm chặt mắt.

Một Mộc Dung Cơ nho nhỏ cũng dám cướp Hoàng Thượng từ tay Dung Phi y? Đúng là gan báo trong xác quả thông!

Nhưng ngày hôm sau chưa chờ Dung nam Phi nổi đóa, một quyển thánh chỉ màu vàng hoàng kim nhanh nhẹn tới trước, sau đó Chiêu Dương Cung của Hoàng Hậu truyền khẩu dụ xuống, muốn chủ tử các cung đều tới Chiêu Dương Cung, bất kể phẩm cấp vị phân, tất cả đến hết.

Vì vậy, đáng thương cho Mộc Dung Cơ thân là vợ bé của Hoàng Đế, tối vừa thừa sủng, sáng hôm sau đã phải dậy quỳ lạy vợ lớn Hoàng Đế.

Cảm giác trong lòng Mộc Dung Cơ, có thể tưởng tượng được.

Khi nhận được khẩu dụ, Kim Tại Hưởng rất vô tâm mặc niệm một phút cho Mộc Dung Cơ, cậu biết cảm giác đau khổ khi bị phá thân là khó có thể chịu được. Nhất là ngày hôm sau, không riêng gì tê chân, cảm giác vỡ tan từ chỗ kín kia ngày một nghiêm trọng theo từng bước đi.

Cậu thay một chiếc váy mềm xếp li màu xanh lam, trên đầu cố định bằng trâm vàng, thứ này được Hoàng Thượng ban thưởng khi thăng chức Quý Nhân, giờ bị cậu kết hợp thế này có thể khiến người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Kim Tại Hưởng tất nhiên sẽ không quá khiêm tốn về phần phục trang, nhưng tốt nhất cũng đừng để người ta quá mức chú ý. Thật ra ở phía hậu cung, mặc kệ ngươi mặc loại y phục nào, chỉ cần trên người có "sự kiện mới" vẫn sẽ thành tâm điểm, chuyện này hoàn toàn không liên quan ngươi mặc "hồ điệp hoa lóe sáng" hay "cung sa mềm mại bay".

Hôm nay, tâm điểm sự chú ý không phải ở cậu, mà là Mộc Dung Cơ. Vì vậy Kim Tại Hưởng vui vẻ vận y phục thật đẹp. Ít nhất... Nếu gặp Hoàng Thượng trên đường, ta còn có thể hoa hoa lệ lệ bổ mắt cho Hoàng Thượng, đúng không?

Chiêu Dương Cung của Hoàng Hậu gần với Dưỡng Tâm Điện nhất, có điều cũng may từ Tú Ngọc Cung đi tới Chiêu Dương Cung không ít cung phi cùng đường, vì vậy không quá mức nhàm chán.

Trong Ngự Hoa Viên hoa tươi nở kiều diễm, cung phi các phẩm cấp đi qua đi lại, nhất thời không phân rõ hoa đẹp hơn người hay người đẹp hơn hoa.

Kim Tại Hưởng líu lưỡi không thôi, thì ra ngày yết kiến Thái Hậu mình mới chỉ gặp một bộ phận cung phi thôi, tiểu mỹ nhân chân chính ẩn dấu quá sâu, cũng may ngày thừa sủng mình đã được hệ thống cải tạo dung mạo, đứng trong đàn tiểu mỹ nhân này vẫn được coi là đẹp.

Cậu chậm rãi đi trên thềm đá, cảm thấy mình đã tiến cung ba ngày, cần thiết phải thưởng thức cảnh đẹp của Ngự Hoa Viên, có điều có người luôn thích phá hoại nhã hứng ngắm cảnh của người khác.

"Kim..... Kim ca ca, là ngươi à?" Khi giọng nói này vang lên, Kim Tại Hưởng không biết phải nói gì, cậu không nhịn được muốn đỡ trán. Không sai, là Tống Ngọc Nhi, nay là Tống Tiểu Chủ. Có điều cô nương này rõ ràng rất thân thiết với Mộc Dung Cơ, sao giờ lại chạy tới tiếp lời với cậu thế này?

Kim Tại Hưởng xoay người, mỉm cười nói: "Thì ra là Tống muội muội."

Hôm nay Tống Ngọc Nhi cũng mặc một bộ đồ xanh lam, có điều hoa văn cùng độ tinh tế không thể so với bộ Kim Tại Hưởng mặc trên người. Hiển nhiên Tống Ngọc Nhi cũng phát hiện điểm này, vẻ không cam lòng chợt lóe lên trong mắt, tốc độ nhanh đến mức Kim Tại Hưởng gần như cho rằng mình hoa mắt.

Đây là... tới gây chuyện? Kim Tại Hưởng không thể không nghĩ vậy.

"Kim ca ca nước lên thì thuyền lên, không biết lúc này còn nhận muội muội ta nữa hay không." Tống Ngọc Nhi cười có chút tự giễu. Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm nàng ta một lát, cảm thấy tài diễn kịch của người này thật sự không tệ.

Về phần ngôn luận có nhận muội muội hay không của Tống Ngọc Nhi, Kim Tại Hưởng thấy buồn cười, đồng thời cậu thấp giọng cười nói: "Nhận muội muội hay không cái gì? Tống muội muội... Lẽ nào ngươi là con riêng của cha ta?"

"Kim ca ca thật thích nói đùa..." Tống Ngọc Nhi bị Kim Tại Hưởng nói vậy cũng có chút xấu hổ. Cẩn thận ngẫm lại, cách nói của nàng thật sự không quá hợp lý. Chỉ là lúc này nàng thẹn quá thành giận, lại thấy Kim Tại Hưởng không cho mình thể diện, lơ đãng liền ghi hận Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng luôn quan sát biểu hiện của nàng ta, khi thấy một chút căm hận lộ ra, trong lòng ngược lại không có một chút sóng dậy.

Một cô gái ngay cả biểu cảm cũng không biết che giấu thật sự không đáng để để trong lòng.

Trong hậu cung chỉ nhìn địa vị, hiện giờ vị phân của mình cao hơn nàng, đồng nghĩa mình có thể tùy ý nhăn mặt với nàng, không cần bận tâm gì khác. Giống như nếu Mộc Dung Cơ đứng trước mặt cũng có thể dựa vào vị phần cao mà khiến mình sượng mặt.

Nghe Tống Ngọc Nhi nói vậy, Lộc Nhi dùng vẻ mặt đứng đắn nói: "Chủ tử nhà ta không nói đùa."

Tống Ngọc Nhi xanh cả mặt, ước chừng là giận. Nhưng cũng may Tống Ngọc Nhi vẫn nhớ mục đích đến tìm Kim Tại Hưởng, sâu sắc cảm thấy bản thân không thể vì giận mà hỏng việc.

Nàng ho nhẹ một tiếng: "Kim ca ca, Mộc Dung Cơ nói, mời đi cùng nàng vào Chiêu Dương Cung."

Kim Tại Hưởng nhìn theo ánh mắt Tống Ngọc Nhi, quả nhiên thấy một bóng người mảnh mai mặc cung sa trắng như tuyết đứng đó, đưa lưng về phía cậu, giống như gió thổi bay đến nơi.

Bóng lưng này... là Mộc Dung Cơ không thể nghi ngờ.

Vẻ mặt Kim Tại Hưởng có chút nghiêm trọng.

Hiển nhiên Tống Ngọc Nhi chỉ là người truyền lời, trong trường hợp đó, hiện giờ Mộc Dung Cơ mời cậu cùng đi vào Chiêu Dương Cung chỉ vì phân tán lực chú ý mà thôi. Mộc Dung Cơ không quen biết nhiều người trong cung, bởi vì trong số người đến từ Đại Cật, ngoại trừ nàng chỉ có Kim Tại Hưởng là có vị phân cao nhất, mời Kim Tại Hưởng cùng đi vào đối với Mộc Dung Cơ chỉ có lợi mà không có hại.

Mộc Dung Cơ muốn lợi dụng cậu?

Hơn nữa Mộc Dung Cơ địa vị cao hơn cậu.... Cậu còn lý do gì từ chối?

Ánh mắt Kim Tại Hưởng xoay chuyển, cực kỳ vui vẻ cười nói với Tống Ngọc Nhi: "Được."

Lộc Nhi ở bên há miệng, vội vàng kéo ống tay áo Kim Tại Hưởng, vẻ mặt có chút nôn nóng. Kim Tại Hưởng vươn một tay vỗ vỗ Lộc Nhi, ý bảo cậu đã biết.

Bị lợi dụng thì sao? Nếu Mộc Dung Cơ cho cậu dương mưu, thì cậu cũng chỉ có thể tương kế tựu kế, cứ vào cái dương mưu này đã rồi bàn cách giải quyết sau.

...

Đế giày thêu chỉ bạc giẫm lên cánh hoa tàn, tiếng bước chân ngày càng gần.

"Kim Quý Nhân." Cô gái xoay người, mái tóc đen được búi lên bằng kiểu tóc đang lưu hành trong cung, ánh mắt sáng dị thường. Có điều không phải là sáng trong mà là sáng vì một thứ gì đó cực kỳ khát vọng.

Mộc Dung Cơ, dung mạo có thể phân cao thấp với Dung nam Phi, vì vậy thứ nàng muốn... rất nhiều.

"Mộc Dung Cơ." Kim Tại Hưởnh gật đầu, tương đối có thể chấp nhận cách gọi này, luôn luôn cảm thấy không rét mà run vì Tống Ngọc Nhi vừa hô anh hô em vừa tính kế mình.

"Sớm nghe nói Kim đại nhân là rường cột trong triều, không ngờ trong hoàng cung Cao Thú, Uyển Uyển lại có cơ hội gặp nhi tử Kim đại nhân, không thể coi là không có duyên phận." Mộc Dung Cơ e thẹn cười, cô gái này rất biết cách sử dụng lợi thế của bản thân. Hơn nữa... rất biết nói chuyện.

Chỉ tiếc, khen ngợi Kim Đạo Bình Kim đại nhân đối với Kim Tại Hưởng mà nói không có nửa điểm tác dụng. Cậu thật sự không quen biết nhiều nhặn gì vị Kim đại nhân kia, nhiều nhất cũng chỉ nói vài câu dưới tường thành lần đó thôi.

"Người đã khuất, công lao cùng quá khứ để người tự do bình luận, hiện giờ chúng ta đã ở hoàng cung Cao Thú, Mộc Dung Cơ tốt nhất đừng nói chuyện Đại Cật." Kim Tại Hưởng mỉm cười, dời chủ đề đi.

"Cũng đúng." Mộc Dung Cơ thấp giọng cười.

Hai ngươi im lặng bước đi, bắt đầu không nói lời nào. Trên đường gặp không ít người, cũng nhiều cung phi vô cùng ngạc nhiên nhìn Kim Tại Hưởng bên cạnh Mộc Dung Cơ. Kim Quý Nhân này thật to gan, dám đi cùng nhân vật mục tiêu bị dội bom này, không sợ bị ánh mắt bắn về phía Mộc Dung Cơ chọc chết à?

Lúc này, Chiêu Dương Cung không hỗn loạn như người ta nghĩ, phẩm cấp cao đã sớm ngồi uống trà lẳng lặng chờ Hoàng Hậu.

Dung nam Phi ngồi ngay ngắn trên vị trí đầu tiên.

Sóng mắt y như có như không liếc về phía cửa, cho đến khi hai người song song đi vào, ánh mắt Dung nam Phi găm cứng vào một người trong đó, chén trà trong tay "cạch" một tiếng bị đặt trên bàn.

— Tiểu kịch trường —

Dung nam Phi (châm chọc): Đây không phải Mộc muội muội sao, chân sao đứng không yên thế này? Trẹo chân?"

Mộc Dung Cơ (e thẹn): Bẩm Dung Phi nương nương, hôm qua nô tỳ... Khụ khụ (bị Hoàng Thượng làm)

Dung nam Phi (vểnh ngón cái vén nắp chén trà, nếm một ngụm): À, Mộc Dung Cơ hôm qua cảm lạnh phải không, buổi tối nhớ đắp chăn, đừng chỉ chăm bón gương mặt đẹp kia của ngươi, dạy cho ngươi một bài học, gương mặt không thể làm cơm ăn.

Mộc Dung Cơ:...

Kim Tại Hưởng (thì thầm): Dung nam Phi ngươi đang nói chính mình phải không?

N năm sau.

Mân Doãn Khởi (uốn lưỡi): Đệ đẹp nhất, Dung nam Phi, Dung Cơ gì đấy đều xấu chết được.

Kim Tại Hưởng : kẻ hai mặt trong – ngoài – bất – nhất.

Mân Doãn Khởi: Hưởng Nhi, ta đặc biệt muốn "tiện" cho đệ xem. (tiện đồng âm với diện (mặt), nghĩa bỉ ổi, hèn hạ, đê tiện)

Kim Tại Hưởng : .....







Tiếp tục tặng cho pi sà TaeTae_is_bottom

Continue Reading

You'll Also Like

210K 16.1K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
489K 40.6K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
894 69 7
start: 09.03.2022 end: ??.??.????
10.4K 1K 9
Khi Hoseok phát hiện ra Yoongi là một little. ~~~~~~~ Author: @youwontfindit Translator: @flora301203 Bản dịch đã...