[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền tr...

By SayuriHuynh

74.4K 3.2K 208

Tác phẩm: Ái ngục [Tiền truyện] Tác giả: Kha Hựu Ngưng Tình trạng bản raw: 91 Chương Tình trạng edit: Đã xon... More

Văn án
Chương 1 - Cô là nội ứng, cô tên là Kha Hựu
Chương 2 - Thật ra Kha Hựu là H
Chương 3 - Mị dược là một thứ tốt
Chương 4
Chương 5 - Tiểu dụ thụ không được tự nhiên
Chương 6 - Lam gia sâu như biển
Chương 7 - Ném đá giấu tay (1)
Chương 8 - Ném đá giấu tay (2)
Chương 9 - Bị ép sỗ sàng
Chương 10 - Đùa giỡn và bị đùa giỡn
Chương 11 - Bôi thuốc trong sáng trong truyền thuyết!!
Chương 12 - Vòng xoáy nuốt người
Chương 13 - Tôi thích em
Chương 14 - Bên trong cạm bẫy của em
Chương 15 - Cuộc đọ sức bất tận
Chương 16 - Yêu tinh lật thuyền
Chương 17 - Dụ thụ lại bị đè ép
Chương 18 - Không đứng đắn được
Chương 19 - Vô gian đạo (thượng)
Chương 20 - Vô gian đạo (trung)
Chương 21 - Vô gian đạo (hạ)
Chương 22 - Giải Oscar chết
Chương 23 - Cạm bẫy ôn nhu
Chương 24 - Chơi trò này sẽ bỏ mạng đó
Chương 25 - Là chị câu dẫn tôi
Chương 26 - Là duyên hay là nợ
Chương 27 - Đây là mối tình đầu sao?!
Chương 28 - Em là người phụ nữ của tôi
Chương 29 - Em động tâm rồi, đúng không?
Chương 30 - Có vài thứ đang lặng lẽ thay đổi
Chương 31 - Tiểu yêu tinh phiền phức Lý Yên
Chương 32 - Thuận nước đẩy thuyền
Chương 33 - Tình đấu phồn khai
Chương 34 - Bị lừa kiên quyết không thay đổi
Chương 35 - Ai đang chia rẽ
Chương 36 - Ai là nội ứng
Chương 37 - Cảm ơn đã tin tôi
Chương 38 - Yêu đương-ing
Chương 39 - Có thể sống mỗi ngày, cũng không dễ dàng
Chương 40 - Tân hoan của Ngưng tỷ trong truyền thuyết
Chương 41 - Ặc, cuối cùng em cũng khóc
Chương 42 - Quả bom ngọt ngào
Chương 43 - Thuần khiết lau mình
Chương 44 - Hầu hạ thay đồ
Chương 45 - Nàng dâu nhỏ về thăm nhà chồng
Chương 46 - Kha Hựu rơi vào tay giặc
Chương 47 - Cùng cảnh sát kề vai chiến đấu
Chương 48 - Bệnh hen tái phát
Chương 49 - Em bị bao nuôi
Chương 50 - Gia tộc biết diễn
Chương 51 - Thật hay giả cũng là thâm tình
Chương 52 - Mê hồn cổ
Chương 53 - Kinh hồn trong trường học
Chương 54 - Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng (thượng)
Chương 55 - Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng (hạ)
Chương 56 - Cái chết của Phỉ Phỉ (thượng)
Chương 57 - Cái chết của Phỉ Phỉ (trung)
Chương 58 - Cái chết của Phỉ Phỉ (Hạ)
Chương 59 - A Phong (thượng)
Chương 60 - A Phong (trung)
Chương 61 - A Phong (hạ)
Chương 62 - Em không thể bỏ tôi lại
Chương 63 - Hựu Hựu Hựu Hựu~
Chương 64 - Tôi đồng ý
Chương 65 - Dây dưa giữa máu và tình
Chương 66 - Nỗi đau của mặt nạ
Chương 67 - Nếu như
Chương 68 - Em trai của Kha Hựu
Chương 69 - Truy đuổi kẻ ác
Chương 70 - Vợ à
Chương 71 - Giao dịch với Hạo lão
Chương 72 - Ngô Hoa Thi là ai
Chương 73 - Kiếp
Chương 74 - Kha Hựu ở đâu
Chương 75 - Nói với Lam Tử Ngưng, tôi là nội ứng
Chương 76 - Kha Hựu, tôi tới rồi...
Chương 77 - Tôi đưa mạng mình cho cậu, thả em ấy đi
Chương 78 - Đừng quên em, được không?
Chương 79 - Trả em ấy cho tôi
Chương 80 - Tôi thực sự không quan tâm việc em lừa tôi
Chương 81 - Kha Hựu, em là của tôi
Chương 82 - Thật thật giả giả
Chương 83 - H
Chương 84 - Con bạc ngoan đạo
Chương 85 - Ấp ủ
Chương 87 - Vỡ tan tành, vỡ tan tành!
Chương 88 - Gặp gỡ người, khuấy đảo đời người
Chương 89 - Cô thật là ác độc...
Chương 90 - Nếu có thể
Chương 91 - Rốt cuộc thì, em có yêu tôi không?

Chương 86 - A Hựu, em chuẩn bị xong chưa?

181 7 0
By SayuriHuynh

Chương 86 – A Hựu, em chuẩn bị xong chưa?

Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ nở một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.

Cô ấy nói nhất định sẽ cho cô sự tự do lớn nhất để được là chính mình.

Trong bóng đêm yên tĩnh, Kha Hựu ngồi xổm trên tấm thảm cạnh cửa, vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Dưới sự mê hoặc và sắp đặt của Lý Hiểu Quyên, Lam Tử Ngưng nửa tin nửa ngờ lựa chọn chia phòng ngủ trước đêm tân hôn, sau đó rời khỏi phòng trong sự lưu quyến. Khi nghe thấy tiếng Lam Tử Ngưng rời đi, tiếng bước chân bước lên cầu thang, Kha Hựu đã lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt luôn rạng rỡ động lòng người đã ảm đạm đi.

Hàng hóa của Lam gia đã bị cảnh sát thu giữ vì liên quan tới Lam Tiêu Mạc. Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp chống lại Lam Tiêu Tần, nhưng một số lượng lớn hàng hóa bị thu giữ khiến Lam gia bị tổn thất nặng nề, đây có thể coi là một đòn giáng mạnh đối với Lam Tiêu Tần. Lần này anh ta đích thân đến Thái Lan vào thời điểm bây giờ, chứng tỏ Lam gia đang bị bức ép đến mức nóng nảy, Lam Tiêu Tần không còn đường thối lui. Lúc này nếu có thể một mẻ hốt gọn, anh ta có muốn xoay chuyển cũng khó...

Kha Hựu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cô muốn chắc chắn, mặc dù rất có khả năng là Lam Tiêu Tần gài bẫy, nhưng cô vẫn muốn xác định trong phòng làm việc có danh sách hàng hoá hay không, cho dù khả năng đó chỉ là một phần trăm...

Tìm ra bằng chứng phạm tội của Lam Tiêu Tần... nhổ tận gốc Lam gia...

Điều này không có gì sai, đây là đang cứu nàng, mang lại ánh nắng cho nàng, mang lại ánh sáng cho nàng...

Đúng, không có làm sai!

Đi đi lại lại trong phòng, Kha Hựu rất lo lắng, nhưng cũng có chút phấn khích. Sau khi tự nói đi nói lại rằng mình không hại nàng, Kha Hựu hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay mềm mại: "Mày không có sai."

Ánh đèn vàng mờ ảo từ chiếc đèn chùm pha lê hòa cùng ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên mặt Kha Hựu, cô mở mắt ra, lông mày hơi cau lại, ánh mắt vô cùng sắc bén. Bình tĩnh phân tích tình hình hiện tại, căn phòng này ở tầng hai, cuối hành lang có camera nhắm vào cửa phòng. Đi qua cửa chính là không khả thi, vì vậy chỉ có thể chọn một con đường khác. Nghĩ đến đây, Kha Hựu tắt ngọn đèn cuối cùng trong phòng, ra ban công giả vờ kéo rèm lại, nấp bên cửa sổ kính trượt để quan sát.

Có một chiếc xe tải yên lặng đậu ở phía xa xa ngoài cổng, dưới lầu ít vệ sĩ hơn so với bình thường, thậm chí bọn họ còn cố ý lộ ra một chút buông lỏng, sáng nay trở lại biệt thự Kha Hựu đã phát hiện. Gần đây Lam gia luôn bị cảnh sát giám sát, việc cắt giảm vệ sĩ là để che giấu tai mắt, lúc rạng sáng, trong hoa viên chỉ còn lại hai vệ sĩ, bình thường mỗi giờ họ chỉ tuần tra trong vườn một lần. Chỉ còn năm phút nữa là đến lượt tuần tra tiếp theo, đây là một cơ hội tốt, ngoại trừ hai người A Bưu và Tiểu Trương đang canh giữ trong phòng khách, buổi tối trong biệt thự có rất ít người đi lại.

Căn phòng mang tiếng là ở lầu hai, nhưng bởi vì ban công dạng lõm (*), nói đúng ra cũng không cao lắm. Khi hai tên vệ sĩ khuất dạng, Kha Hựu quay đầu nhìn lại vườn hoa, ngoài thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu râm ran, không còn âm thanh nào khác. Hai bàn tay nắm lấy thanh lan can, Kha Hựu lưu loát lật người, nhảy lên, trong nháy mắt vững vàng đáp xuống mặt cỏ, sau đó nhanh chóng xoay người trốn vào trong bụi cỏ.

(*) Ban công dạng lõm - 凹阳台: là ban công nằm ngang với kết cấu chịu lực và nằm trong kết cấu chính của ngôi nhà.

Hình ảnh minh họa:

Xem thêm tại: https://ngoisao.vn/nha-dep/mau-nha-dep/khi-mua-nha-dung-bao-gio-mua-nha-co-ban-cong-loi-lom-nhieu-nguoi-khong-hieu-377888.htm

Nhìn lên tầng hai, Kha Hựu thở ra một hơi dài, nhanh chóng đi vòng qua gian nhà gỗ của Tiểu Bì, Kha Hựu ôm Tiểu Bì vào lòng, không ngừng xoa đầu an ủi nó, tháo dây xích trên cổ nó, sau đó ôm nó lẻn đến đài phun nước, hung ác quyết tâm, thả Tiểu Bì xuống bồn nước.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Bì vốn có tâm lý sợ nước, bắt đầu sủa ầm lên. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng sủa của nó sẽ nhanh chóng thu hút các vệ sĩ. Trong nháy mắt, căn biệt thự yên tĩnh bừng sáng, Kha đang trốn trong bồn hoa lại ngước mắt lên, liền thấy A Bưu và Tiểu Trương vội vã đi ra. Trong nháy mắt, căn biệt thự yên tĩnh bừng sáng, Kha Hựu đang trốn trong bồn hoa lại ngước mắt lên, liền thấy A Bưu và Tiểu Trương vội vã đi ra.

A Bưu cảnh giác tuần tra trong đêm, nhưng bởi vì cảnh sát đang theo dõi cách đó không xa nên anh ta không rút súng lục ra mà thận trọng đi về phía nguồn phát ra âm thanh. Tiểu Trương là người đầu tiên phát hiện ra Tiểu Bì, anh ta bước tới và bế Tiểu Bì ra khỏi bồn nước, vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. Đợi đến khi hai vệ sĩ tuần tra đến hội hợp, bốn người đưa mắt nhìn nhau, Kha Hựu biến sắc, lợi dụng kẽ hở này lẻn vào biệt thự.

Cùng lúc đó, Lam Tiêu Hàn lặng lẽ ngồi trong văn phòng, một mình theo dõi giám sát, cậu ta nhìn bóng đen đi lên tầng hai rồi lên tầng ba, nhìn cô ta lẻn vào văn phòng của Lam Tiêu Tần mà siết chặt tay lại, những đường gân nổi trên trán đã nói lên sự tức giận của cậu ta. Lam Tiêu Hàn nhanh chóng nhấn điện thoại trên bàn, cậu ta thực sự không nhịn được muốn nói hết với Lam Tử Ngưng, để nàng biết được chân tướng ngay bây giờ. Cậu ta cảm thấy rằng để nàng biết chuyện trong hôn lễ là quá mức tàn nhẫn!

"Anh Hàn..." Minh Huy vươn tay ngăn lại động tác của Lam Tiêu Hàn, "Anh Tần đã dặn..."

Ngồi trong văn phòng, Lam Tiêu Hàn mất 30 giây để trấn tĩnh lại, đúng, vẫn chưa phải lúc. Lam Tiêu Hàn thở dài, "Chuẩn bị ở bến tàu thế nào rồi?"

"Đều chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Kha Hựu xuất hiện."

Một lát sau, Lam Tiêu Hàn nhìn chằm chằm người trong màn hình, chậm rãi đứng lên, "Đi bến tàu."

Kha Hựu trong phòng làm việc cảm thấy tay mình đầy mồ hôi, cô lẻn vào trong, đi đến bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào ngăn kéo hồi lâu. Giọng Lam Tử Ngưng đột nhiên vang lên ngoài cửa, Kha Hựu nhanh chóng chui xuống gầm bàn.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Chị Ngưng à, chỉ là Tiểu Bì chuồn đi chơi, rớt vào bồn nước."

"Đưa tôi ôm." Đó là giọng nói của một nữ giúp việc, rõ ràng là cô ấy đang băn khoăn không biết có nên đưa con chó cho Lam Tử Ngưng hay không.

"Không có việc gì, tôi cũng ngủ không được, để tôi tắm cho nó."

Kha Hữu tim đập nhanh không thể nhanh hơn, yên lặng đợi hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, cô cắn răng, với ý nghĩ liều mạng đến cùng, cuối cùng cô hạ quyết tâm, run rẩy mở ngăn kéo ra. Bên trong là một túi hồ sơ, cô cẩn thận lấy ra, một tờ giấy ghi địa điểm hàng hóa thình lình hiện ra trước mắt. Trên văn kiện có viết mấy chỗ, còn có một số chỗ cất giữ hàng hóa đã bị cảnh sát thu giữ, những nơi đó cũng đã đánh dấu ghi chú, mà còn lại, là bến tàu...

Vừa ra khỏi phòng làm việc, Kha Hựu bị một bóng đen hù dọa, sau khi nhìn kỹ mới phát hiện đó là Lý Hiểu Quyên.

Lý Hiểu Quyên cúi đầu nhìn Kha Hựu, trong mắt hiện lên ánh sáng sắc bén, "Cô trở về phòng đi, đương nhiên không thể là phòng của cô, tôi sẽ tìm biện pháp thông báo cho bọn họ."

Kha Hựu nghe mà biến sắc, cô trừng mắt nhìn Lý Hiểu Quyên, hiện tại cô không phân biệt được bên nào mới là nội ứng. Nếu Lý Hiểu Quyên định báo cáo với Lam Tiêu Tần, thì tất cả hành động sẽ sụp đổ. Nhưng chỉ trong chốc lát, Kha Hựu lại xua tan nghi ngờ về Lý Hiểu Quyên. Nếu cô ta là người của Lam Tiêu Tần, cô ta hoàn toàn có thể để Lam Tử Ngưng canh gác ở đây, chờ bắt mình. Nhưng Tiểu Hắc... là chuyện gì đang xảy ra...

"Đi a, đi tìm Lam Tử Ngưng."

Kha Hựu hoàn toàn bối rối... Lý Hiểu Quyên đang làm cái gì? Lam Tiêu Tần lại đang làm gì?

Lý Hiểu Quyên cau mày, lấy tài liệu của Kha Hựu ra, đẩy Kha Hựu về phía trước, "Hiện tại còn chưa đi được."

"Chị Ngưng à, đã trễ thế này, giao cho tôi đi."

Nghe thấy tiếng bước chân của họ đi về phía này, thầm giật mình, ngay lúc đó, Kha Hựu lập tức quay lại, không kịp suy nghĩ, cô đột nhiên xuất hiện trước mặt Lam Tử Ngưng. Lam Tử Ngưng sửng sốt, đã bốn giờ đêm mà Kha Hựu vẫn chưa ngủ.

Lam Tử Ngưng vừa hoang mang, lại đau lòng, còn có chút vui mừng, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu, cuối cùng Lam Tử Ngưng chỉ chọn một điều mà nàng sẵn sàng tin tưởng hơn, chính là Kha Hựu cũng giống mình, có chút lo lắng. Nàng hơi híp mắt, "Hựu... em ngủ không được à? Sao em lại ở đây?"

Kha Hựu lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, "Ừm... Em có chút lo lắng, đi vòng vòng vậy thôi."

Ánh mắt Lam Tử Ngưng trong suốt, khóe miệng nhếch lên, "Tôi cũng vậy."

Lam Tử Ngưng đưa Tiểu Bì mới tắm xong cho giúp việc bên cạnh, vươn tay dừng trước mặt cô, do dự một lúc rồi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô:

Lam Tử Ngưng đem trong ngực vừa tắm rửa xong nhỏ da đưa cho bên cạnh nữ công, vươn tay dừng ở trước người nàng, do dự một lát, mới nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của nàng, "Chúng ta ngủ chung đi, mặc kệ tập tục cái gì. Không được nhìn thấy em, không được chạm vào em, tôi chịu không nổi..."

Kha Hựu cúi đầu đẩy tay nàng ra, dáng vẻ ngượng ngùng như vậy nhưng trong lòng không ngừng phân tích. Nếu Tiểu Hắc do Lão Đầu phái đến, thì Lý Hiểu Quyên cũng nên biết rằng phòng làm việc của Lam Tiêu Tần đơn hàng, nhưng cô ta dường như không biết điều đó. Mà Lý Hiểu Quyên dường như có điều gì đó, đang trong quá trình tiến hành... loạn, quá loạn! Giống như bây giờ mọi thứ đã mất kiểm soát, tất cả đều đang đánh cờ, mà Lam Tử Ngưng và mình chỉ là những con tốt để chiến đấu với nhau.

"Đi thôi?"

Kha Hựu ngăn lại tay của Lam Tử Ngưng, "Vì lấy điềm lành, chúng ta nên nghe lời cô Lý. Chị về ngủ một lát đi, trời đã gần sáng rồi."

Lam Tử Ngưng xẹp xẹp miệng, "Nàng chỉ nói một ngày trước không thể cùng một chỗ ngủ, hiện tại cũng ngày thứ hai, tiếp qua mấy giờ liền kết hôn."

Lam Tử Ngưng bĩu môi, "Cô ấy chỉ nói trước một ngày không thể ngủ cùng nhau, nhưng bây giờ đã là ngày đó rồi, vài giờ nữa sẽ kết hôn mà."

Kha Hựu dừng lại, dùng hai tay ôm lấy mặt Lam Tử Ngưng và bịt lấy đôi môi đang hé mở của nàng, đưa lưỡi đi thẳng vào, cố ý cướp lấy đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc của nàng. Khi Lam Tử Ngưng ôm chặt lấy mình bằng cả hai tay, Kha Hựu nhắm mắt lại, càng thêm càn rỡ liếm láp, hung hăng xâm chiếm chiếm lấy khoang miệng của nàng. Với tất cả sự nhiệt tình, liên tục trút đi nỗi lo lắng và quyến luyến của mình...

Trong hoàn cảnh bối rối mà cô mang đến, gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài, Lam Tử Ngưng quên đi mọi đắn đo, mọi nghi ngờ và chỉ muốn cảm nhận hơi ấm giữa nhau một cách trọn vẹn nhất. Trọng lượng cơ thể dần chuyển sang cô, lấy lại thế chủ động, Lam Tử Ngưng đẩy mạnh Kha Hựu về phía bức tường. Hô hấp càng ngày càng gấp, thân thể càng ngày càng nóng, như sắp mất khống chế...

Kha Hựu cảm thấy choáng váng, cảm giác quá đỗi quen thuộc này giống như một vòng xoáy, kéo cô từng bước một vào vực sâu không đáy... Hô hấp khó khăn, Kha Hựu chợt nghĩ, không thể! Cô hít một hơi thật sâu, dùng hết sức đẩy Lam Tử Ngưng ra, "Đừng làm loạn nữa."

Lam Tử Ngưng thấp giọng phản đối, vẫn vòng tay ôm eo cô không chịu rời đi: "Là em hôn tôi trước... em châm lửa mà lại không cho tôi cháy... Quá xấu rồi... Em quá xấu rồi... "

Kha Hựu điên cuồng thở hổn hển, đặt tay lên vai nàng, trán tựa vào một bên đầu của nàng, ghé sát tai nàng xin lỗi: "Ừ, là lỗi của em... vậy thì tiếp tục xấu đi..." Nói xong, Kha Hựu mỉm cười, quay người rời đi...

...

Một đêm này, trằn trọc, không cách nào ngủ say.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út của và chuỗi phật châu trên cổ tay, không ngừng lời nhắc nhở cô rằng, thời khắc cuối cùng đang đến.

Khi Lý Hiểu Quyên bước vào cửa, khóe miệng cô ta nở một nụ cười khó nhận ra, Kha Hựu giật mình, cảm thấy hơi ớn lạnh trong lòng.

"Lam Tiêu Tần đang thử thăm dò cô, hiện tại cônhất định phải đi." Lý Hiểu Quyên nhìn Kha Hựu đã thay váy cưới, đi tới trang điểm cho cô.

"Tối qua, người của chúng ta đến thì thấy bọn họ vứt đồ từ trên thuyền xuống biển, khi vớt lên thì thấy toàn là bột mì".

Ầm một tiếng, Kha Hựu hiểu ra, Lam Tiêu Tần muốn làm cho Lam Tử Ngưng hận mình!

Lam Tử Ngưng tâm trạng bồn chồn đứng ở cổng, chỉ còn hai tiếng nữa là đến hôn lễ nhưng nàng vẫn chưa liên lạc được với Lam Tiêu Tần, ngay cả Tiêu Hàn và Minh Huy cũng không thấy bóng dáng. Cố nén trong lòng bất an, Lam Tử Ngưng gõ cửa, "A Hựu, em chuẩn bị xong chưa?"

Continue Reading

You'll Also Like

37K 653 18
Tác phẩm: Hấp Dẫn Lực (吸引力) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Tác phẩm thị giác: Chủ công Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâ...
2.1M 80.9K 120
Tác phẩm : Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng Tác giả : Diệp Sáp Thể loại : Hiện đại, ấm áp, oan gia, hài hước, HE Tình trạng bản raw : 106 chương – H...
94.3K 4.2K 125
Trọng sinh trở thành vợ cũ của nam chính cố chấp Hán Việt: Trọng sinh vi thiên chấp nam chủ tiền thê Tác giả: Trĩ Đường - 稚棠 Editor: yinchan14 Bản...
9.5K 610 52
Nữ thần nàng trọng sinh ( gl ) Tác giả: Thanh Đằng Mân Côi Văn án Mẫu thân tái giá, Tống Vi Vi đi theo mẫu thân cùng nhau đi vào tân gia đình, nàng b...