[KHR] [Tái Bản] LIFE

Від Vongola_Hanami

236K 43.7K 4.1K

Tên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước... Більше

Văn án
Chương 1_Hiiragi Yoru
Chương 2_Shimizu Sora
Chương 3_Bạn qua mạng
Chương 4_Kanpeki Aino xuất hiện
Chương 5_Yamamoto Takeshi
Chương 6_Nụ cười khi ấy
Chương 7_Gia đình
Chương 8_Yêu
Chương 9_Không hoàn hảo
Chương 10_Ai cũng yêu quý cô ta
Chương 11_ Buổi sáng đầy biến động
Chương 12_Gokudera Hayato
Chương 13_ Lọn tóc đen
Chương 14_Bên nhau vui vẻ như thế...
Chương 15_Sống tiếp vì tớ
Chương 16_Đồng cảm
Chương 17_Trò chuyện (1)
Chương 18_ Trò chuyện (2)
Chương 19_Nagi
Chương 20_Sasagawa Ryohei
Chương 21_Lời mời
Chương 22_Cô độc
Chương 23_Tiếng đàn
Chương 24_Mafia
Chương 25_ Vongola
Chương 26_ Kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt
Chương 27_Nước mắt
Chương 28_ Nỗi buồn của một người cô độc
Chương 29_Phù thủy
Chương 30_Vô đề
Chương 31_Hỗn loạn trong quán
Chương 32_Trò chuyện trong đêm
Chương 33_Lambo và Ipin
Chương 34_Dino Cavallone
Chương 35_Khách được mời
Chương 36_Người mẹ
Chương 37_Cơm chiều
Chương 38_Ôi, trẻ con...
Chương 39_Kẻ ngốc
Chương 40_Hắc ám
Chương 41_Cậu đã đúng
Chương 42_Kết thúc cuối cùng?
Chương 43_Tha thứ
Chương 44_Tối
Chương 45_ Đêm tĩnh mịch
Chương 46_Xếp hạng
Chương 47_ Quên
Phiên ngoại 1_ 50 fact về Hiiragi Yoru
Chương 48_ Ký ức
Chương 49_Biến cố
Chương 50_Bệnh viện
Chương 51_Ảo thuật
Chương 52_ Giày vò
Chương 53_Bị nhốt
Chương 54_Vết thương
Chương 55_Ngượng ngùng
Chương 56_ Thời gian về đêm
Chương 57_ Sáng sớm
Chương 58_Trốn thoát
Chương 59_Quân cờ
Chương 60_Mối liên kết
Chương 61_Mơ
Chương 62_ Irie Shoichi
Chương 63_Tỏ tình
Chương 64_Thăm bệnh
Chương 65_Đây là mơ
Chương 66_Xuất viện
Chương 67_Tiệc sushi
Chương 68_Phát hiện
Chương 69_ Phản bội (1)
Chương 70_Phản bội (2)
Chương 71_Hôm nay trời đổ mưa
Chương 72_Nhật ký
Chương 73_Đừng chạm vào tôi
Chương 74_Nhận lỗi?
Chương 75_Thất vọng
Chương 76_Mưa
Chương 77_Không được cười
Chương 78_Đêm muộn
Chương 79_Bánh bao
Chương 80_Bianchi
Chương 81_Anh trai màu trắng
Chương 82_Đó không phải tình yêu
Chương 83_Deja vu
Chương 84_Sau cơn mưa
Chương 85_Gọi tên
Chương 86_Không xứng đáng để làm mẹ
Chương 87_Thường dân
Chương 88_Chăm sóc người bệnh
Phiên ngoại 2_ ABO! AU [Yoru x Sora x Yoru]
Chương 89_Người của ta
Chương 90_Trung nhị vs Ngựa chứng
Chương 91_Trên sân thượng
Chương 92_Trước cơn giông
Chương 93_Những kẻ nguy hiểm xuất hiện
Chương 94_Sự ghé thăm không mong đợi
Chương 95_Rác rưởi
Chương 96_Một đám điên
Chương 97_Câu chuyện y phục
Chương 98_Cảm xúc của vị vương tử ấy
Chương 99_Chuyện ăn uống của Boss Varia
Chương 100_Vị mafia tử tế
Talk Show with LIFE: Phần 1
Chương 101_Đêm dài
Chương 102_Có một tên điên giàu có
Chương 103_Sự quan tâm
Chương 104_Tựa như một bộ phim kinh dị
Chương 105_Cách nhanh nhất để có thể ngủ ngon
Chương 106_Đưa em đi bất cứ đâu
Chương 107_Tuyệt vọng yêu người
Chương 108_Nhà hàng món Âu ven biển
Chương 109_Hội ngộ ngựa chứng
Chương 110_Kẻ tám lạng người nửa cân
Chương 111_Đêm đầy giông
Chương 112_Trước đêm Bão
Chương 113_Gặp lại Vongola
Chương 114_Trận đấu của Bão
Chương 115_ Ủy viên trưởng xuất hiện
Chương 116_Trị an ở Namimori cũng có lúc không tốt
Chương 117_Câu chuyện về mái tóc
Chương 118_ Trước khi Mưa rơi
Chương 119_Uỷ viên trưởng nổi tiếng ngang ngược
Chương 120_Chưa từng thay đổi
Chương 121_Ảo ảnh và máu
Chương 122_Khi nỗi đau trở thành sự an ủi
Chương 123_Vẫn chưa đến lúc
Chương 124_Đánh cược
Chương 125_Nếu đây là điều em muốn
Chương 126_Từ địa ngục trở về
Chương 127_Kẻ nắm luật xuất hiện
Chương 128_Ngọn lửa thứ tám
Chương 129_Vào ngày hôm ấy (1)
Chương 130_Vào ngày hôm ấy (2)
Chương 131_Bắt đầu của một cuộc đời dở tệ
Chương 132_Cậu có muốn trả thù không?
Chương 133_Trả thù: Ngày đầu tiên
Chương 134_Ký ức là lưỡi dao giết chết con người
Chương 135_Vô đề
Chương 136_Mọi thứ đều đã được sắp đặt
Chương 137_Xin chào Kanpeki-san
Chương 138_Kết cục cuối cùng phải là BE
Chương 139_Đừng có chết sớm quá đấy
Chương 140_Địa ngục đã ở ngay trước mặt
Chương 141_Cuộc đi săn bắt đầu
Chương 142_Tôi sẽ giết hết các người
Chương 143_Vongola VS Hiiragi Yoru
Chương 144_Hận thù là lý do để sống tiếp
Chương 145_Nụ hoa nhỏ liệu sẽ nở?
Chương 146_Tấn công
Chương 147_Yoru mười năm sau
Chương 148_Tuyệt vọng và hận thù
Chương 149_Ước muốn
Phiên ngoại 3_Xin em đừng chết
Chương 150_Say đắm
Chương 151_Tách biệt
Chương 152_Per te farei di dutto
Chương 153_Lời nguyền
Chương 154_Sống hay chết, cái nào đáng sợ hơn?
Chương 155_Hối hận
Chương 156_Nuối tiếc
Chương 158_Em đã chết đi như thế đấy
Chương 159_Morte Nera
Chương 160_ Người của Millefiore
Chương 161_ Tôi thua rồi
Chương 162_ Như hoa
Chương 163_Xin hãy yêu lấy chúng tôi
Chương 164_Dạo phố
Chương 165_Đừng làm vẻ mặt đó
Chương 166_Quả táo thối
Chương 167_Varia 10 năm sau
Chương 168 + 169
Chương 170 + 171

Chương 157_Một thế giới khác

901 155 11
Від Vongola_Hanami

"Cạch."

"Tao sẽ giết mày, con khốn."

Kanpeki Aino từ đằng sau tóm lấy cổ Yoru, tràn đầy căm hận dí sát họng súng ngay sát bên hông cô, ngay bây giờ chỉ cần thấy Yoru làm ra loại động tác khả nghi gì, ả ta nhất định sẽ không ngại mà nổ súng. Yoru dường như cũng có thể cảm nhận được Kanpeki Aino bây giờ không hề có chút tỉnh táo nào, cô ả có thể đánh liều để giết chết cô, dù cho có phải trả giá đắt như thế nào cũng không thể khiến ả ta buông bỏ lòng căm hận đó được. Yoru khùn khục cất giọng cười nhạt, sắc đỏ trong đêm tối sáng lên đầy thích thú, cô nghiêng đầu, khóe mắt thu vào biểu tình vặn vẹo của Aino, sự thỏa mãn chảy tràn vào trong lồng ngực, thật sự khiến cô phấn khích không ngừng.

"Thấy mày vẫn khỏe tao mừng lắm, Aino. Bởi vì nếu lúc đó mày chết, tao bây giờ đâu thể nhìn thấy dáng vẻ thảm hại tuyệt đẹp của mày ngay lúc này."

"Cạch!"

"Câm miệng con khốn! Kẻ thấp hèn như mày mà lại dám phá hỏng hết mọi thứ của tao sao!?" Aino cao giọng, kéo ngược tóc Yoru ra sau, từng câu từng chữ như muốn bị nghiền nát dưới hàm răng đang siết chặt, "Tao sẽ giết mày!! Sẽ giết chết mày!! Sau đó băm thây mày ra rồi ném xuống cống!! Sẽ chắc ai nhớ tới mày, cũng sẽ không ai thương xót cho hạng người như mày!! Cuộc đời của mày sẽ chấm dứt tại cái nơi hôi thối đó, Hiiragi Yoru!"

Nghe từng lời đe dọa tràn ngập ác ý của Aino, Yoru không hiểu sao bản thân lại chẳng cảm thấy chút sợ hãi nào, thậm chí khóe miệng cô từ khi nào đã kéo lên tạo thành một nụ cười vô cùng kì quặc. Nếu là Hiiragi Yoru của vài tiếng trước, có lẽ cô đã để mặc cho Aino muốn làm gì thì làm, có thể nói khích cô ta vài câu cho đến khi cô ta chịu hết nổi rồi nổ súng, một phát kết thúc cuộc sống vô nghĩa này của mình. Nhưng Hiiragi Yoru bây giờ đã bắt đầu có những suy nghĩ khác rồi. Vẫn còn rất nhiều điều cô vẫn chưa thực hiện được, tất cả đều bị sự dằn vặt và lo âu trước đây cản trở, kiềm hãm rồi bị làm cho lu mờ đi. Nhưng Yoru cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Ngay bây giờ cô chỉ cần sống vì chính bản thân mình là được rồi, không cần quan tâm đến ánh mắt hay lời nói của kẻ khác nữa, chỉ cần cô cho là đúng, tất nhiên nó sẽ là đúng, và vĩnh viễn cũng sẽ như thế.

【Bởi vì cô bé là một đứa trẻ rất tốt bụng, cho nên ta mong khi lựa chọn cái chết, cô bé sẽ không nuối tiếc bất kì điều gì...】

Yoru... không muốn bản thân phải tiếc nuối. Một chút cũng không!

"Xin lỗi nhé Aino." Yoru nhỏ giọng, nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất, "Nếu chết ngay bây giờ, có lẽ tao sẽ trở thành một hồn ma điên loạn vì hối hận mất."

"Cái-"

"Đoàng!"

Yoru nhíu mày, họng súng bị tay cô cưỡng chế nắm lấy chếch về một phía, đạn được bắn ra sượt qua bắn chân cô, nhưng cũng chỉ gây ra một vết xước nhỏ mà thôi. Aino bây giờ chắc chắn vẫn chưa hồi phục sau thương tổn mà cô đã gây ra cho cô ta, chắc chắn tay chân không còn linh hoạt nữa, khả năng phản xạ cũng giảm đi đáng kể. Nhưng có vẻ Yoru đã coi thường quá mức sự hận thù của Aino dành cho cô rồi. Bởi vì ngay khi Yoru chỉ mới kịp thở phào vì đã né được đường đạn kia, Aino đã ngay lập tức hồi thần lại, tay không cầm súng giơ lên đánh một cú thật mạnh vào má cô. Yoru choáng váng, trước khi kịp nhận ra điều gì, cả cơ thể đã bị đẩy ngã khỏi cầu thang.

Thời gian như ngưng đọng lại, tất cả những gì Yoru có thể nhìn thấy chính là dáng vẻ đắc ý của Kanpeki Aino chìm trong bóng hoàng hôn mờ nhạt. Có ai đó kinh sợ gào lên, giọng nói cực kỳ hoảng hốt.

"Bùm!"

Một vụ nổ xảy ra, chấn động khiến cô nhắm tịt mắt, khói bụi từ đâu bốc lên khiến cô nhịn không được cơn ho sặc sụa của mình. Cơ thể cứ thể rơi thẳng xuống sàn nhà, đau điếng, nhưng nếu so với cơn đau khi té cầu thang thì hình như có gì không đúng lắm. Yoru mở mắt tỉnh dậy, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, những bậc thang ở bệnh viện biến mất, thay vào đó lại là một căn phòng tồi tàn đầy rẫy những vết cháy xém. Cửa kính nứt vỡ, dưới sàn đầy mảnh vụn và bụi bẩn, và trước mắt cô chính là một chiếc đàn dương cầm không nguyên vẹn. Nơi đây tựa như vừa trải qua một cơn hỏa hoạn khủng khiếp vậy, có vẻ như chỉ vừa mới xảy ra gần đây thôi, không còn vết tích của người sống.

Yoru che miệng, cuống họng nhạy cảm vì bụi bẩn mà vẫn không ngừng phát ra từng tiếng ho khan. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kanpeki Aino đâu? Đây rốt cuộc là nơi nào? Hàng nghìn câu hỏi cứ không ngừng chạy qua trong đầu Yoru. Cô nhíu mày, theo cửa sổ ở trong phòng nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt cô chính là cảnh vật hoàn toàn xa lạ, rừng cây ở khắp nơi, chẳng còn thấy bóng dáng của con người hay nhà cửa đâu nữa.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Yoru còn đang đau đầu không biết làm gì, bên ngoài đã có tiếng người truyền đến khiến cô giật bắn mình, theo phản xạ lại nhìn ngược nhìn xuôi tìm chỗ trốn. Trông cô luống cuống đến mức gần như vấp ngã mấy lần, nhưng đáng tiếc cái nơi vừa trải qua hỏa hoạn thì tìm đâu ra chỗ trốn còn nguyên vẹn chứ. Tiếng bước chân ngày một đến gần, Yoru không còn cách nào khác ngoài ngồi thụp xuống sàn, cố gắng giấu cơ thể của mình sau chiếc đàn dương cầm hỏng hóc. Vết thương ở bắp đùi do Aino gây ra vẫn chưa hết đau rát, điều đó càng chứng minh cho Yoru thấy đây hoàn toàn không phải là một cơn ác mộng kì lạ nào đó mà cô luôn mơ thấy mà thật sự là hiện thực đang bày ra trước mắt.

"Mặc dù đã thu gom hết tro cốt của cô ấy nhưng ta vẫn muốn chắc chắn không có thứ gì bị sót lại."

Giọng của một người đàn ông vang lên, nghe vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, có vẻ như ở đây đã từng có người bị chết cháy, vì thế nên anh ta mới đến đây. Còn có một người đàn ông khác, nhưng anh ta không nói gì nhiều, chỉ thấp giọng trả lời "Vâng, tôi đã hiểu.", rồi sau đó im lặng quay gót rời đi.

Yoru hoàn toàn không dám cử động, đến cả thở cũng phải cố gắng điều chỉnh nhịp độ nhẹ nhất hết mức có thể để không khiến người kia phải chú ý đến. Vết thương ở đùi vẫn không chảy máu, vì là do đạn gây ra nên nó đang cứ âm ỉ bỏng rát, Yoru cắn chặt môi, khó khăn nuốt từng tiếng than đau của mình xuống cuống họng.

"Có vẻ đã có vài con chuột đột nhập vào đây nhỉ?"

Giọng người kia lại một lần nữa đột ngột vang lên, lần này ngữ khí vô cùng lạnh lùng, lại còn rất đáng sợ. Yoru căng thẳng gồng vai lên, lưng vì hàn khí bao trùm lấy căn phòng mà không ngừng vã ra mồ hôi lạnh. Cô có cảm giác vô cùng xấu, nếu người kia phát hiện cô trốn ở đây, có phải hay không sẽ bị giết người diệt khẩu? Yoru đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ban nãy, nếu cô không nhớ lầm thì đây là tầng bốn, nếu nhảy từ độ cao này xuống... Cô nhíu mày, nhìn vào lòng bàn tay quấn băng gạc đang không ngừng run rẩy của mình. Cái thứ sức mạnh kì lạ đó, cô vẫn chưa thể điều khiển thuần thục nó được, và Yoru không nghĩ mình còn đủ sức lực để thực hiện nó...

"Ngươi có lẽ là một con chuột vô cùng ngu ngốc vì đã không chọn cách bỏ chạy mà lại trốn ở đây đấy!"

Một âm thanh chói tai vang lên, Yoru giật bắn mình khi cổ áo bị tên đàn ông kia thô bạo nắm lấy, sau đó liền bị miễn cưỡng kéo dậy. Cô nhăn mặt nắm lấy cánh tay của hắn, cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cũng vô dụng. Vậy chỉ còn có thể dùng cách đàm phán mà thôi. Yoru cố gắng giữ vững lấy tâm trí của mình, đôi mắt màu đỏ mở to ngước lên nhìn gương mặt của người đàn ông thô lỗ kia. Cô còn đang định mở miệng nói gì thì đã bị dung mạo quen thuộc của hắn ta làm cho hoảng hồn không nói được gì.

"Anh, anh là..."

Người đàn ông tóc trắng kia dường như khi nhìn thấy khuôn mặt cô cũng không giấu nổi kinh ngạc, thậm chí Yoru còn có thể nhìn thấy được mấy tia xúc động tràn ra khỏi đôi mắt màu oải hương xinh đẹp. Cổ áo của cô dần được buông ra, Yoru vội vàng lùi xuống mấy bước, còn định quay lưng bỏ chạy thì đột nhiên người kia đã xông tới ôm chầm lấy cô.

"Yoru-"

"Yoru!"

Người đàn ông đó ôm Yoru rất chặt, chỉ hận không thể khảm cô vào trong cơ thể của mình, từng tiếng nỉ non đau khổ cứ không ngừng vang lên, rất nhanh liền lấp đầy căn phòng tồi tàn chỉ còn nghe mùi gỗ mục. Yoru nhăn mặt, cái ôm của hắn ta quá đau đớn nhưng cũng lại rất đỗi bi thương, khiến cho cô dù có muốn cũng không nỡ đẩy hắn ra xa. Yoru do dự đặt lên tấm lưng đang không ngừng run rẩy ấy, miễn cưỡng vỗ nhẹ vài cái, như dỗ dành, cũng như an ủi cho trái tim đang tràn ngập tổn thương của hắn ta.

"Tôi xin lỗi..." Yoru không hiểu sao mình lại nói như thế, thậm chí cô còn chắc biết mình đã làm gì có lỗi với người kia, nhưng mà đâu đó trong trái tim vẫn đang không ngừng thôi thúc cô nói ra điều đó, "Tôi xin lỗi..."

Tựa như Yoru đang nói thay cho lời của 'ai đó' vậy?

"Tôi xin lỗi..."

Nhưng mà là ai chứ?

. . .

Góc tác giả:

Chúng ta lại bắt đầu cho một Arc đầy rẫy đau thương và những cú quay xe không hồi kết nhé (つ﹏<)・゚。

Продовжити читання

Вам також сподобається

67.8K 7.5K 25
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.
123K 11.3K 39
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
347K 31.1K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
210K 20.5K 41
take care cho em thắng từ đường đua đến đường tình