[KHR] [Tái Bản] LIFE

Από Vongola_Hanami

236K 43.7K 4.1K

Tên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước... Περισσότερα

Văn án
Chương 1_Hiiragi Yoru
Chương 2_Shimizu Sora
Chương 3_Bạn qua mạng
Chương 4_Kanpeki Aino xuất hiện
Chương 5_Yamamoto Takeshi
Chương 6_Nụ cười khi ấy
Chương 7_Gia đình
Chương 8_Yêu
Chương 9_Không hoàn hảo
Chương 10_Ai cũng yêu quý cô ta
Chương 11_ Buổi sáng đầy biến động
Chương 12_Gokudera Hayato
Chương 13_ Lọn tóc đen
Chương 14_Bên nhau vui vẻ như thế...
Chương 15_Sống tiếp vì tớ
Chương 16_Đồng cảm
Chương 17_Trò chuyện (1)
Chương 18_ Trò chuyện (2)
Chương 19_Nagi
Chương 20_Sasagawa Ryohei
Chương 21_Lời mời
Chương 22_Cô độc
Chương 23_Tiếng đàn
Chương 24_Mafia
Chương 25_ Vongola
Chương 26_ Kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt
Chương 27_Nước mắt
Chương 28_ Nỗi buồn của một người cô độc
Chương 29_Phù thủy
Chương 30_Vô đề
Chương 31_Hỗn loạn trong quán
Chương 32_Trò chuyện trong đêm
Chương 33_Lambo và Ipin
Chương 34_Dino Cavallone
Chương 35_Khách được mời
Chương 36_Người mẹ
Chương 37_Cơm chiều
Chương 38_Ôi, trẻ con...
Chương 39_Kẻ ngốc
Chương 40_Hắc ám
Chương 41_Cậu đã đúng
Chương 42_Kết thúc cuối cùng?
Chương 43_Tha thứ
Chương 44_Tối
Chương 45_ Đêm tĩnh mịch
Chương 46_Xếp hạng
Chương 47_ Quên
Phiên ngoại 1_ 50 fact về Hiiragi Yoru
Chương 48_ Ký ức
Chương 49_Biến cố
Chương 50_Bệnh viện
Chương 51_Ảo thuật
Chương 52_ Giày vò
Chương 53_Bị nhốt
Chương 54_Vết thương
Chương 55_Ngượng ngùng
Chương 56_ Thời gian về đêm
Chương 57_ Sáng sớm
Chương 58_Trốn thoát
Chương 59_Quân cờ
Chương 60_Mối liên kết
Chương 61_Mơ
Chương 62_ Irie Shoichi
Chương 63_Tỏ tình
Chương 64_Thăm bệnh
Chương 65_Đây là mơ
Chương 66_Xuất viện
Chương 67_Tiệc sushi
Chương 68_Phát hiện
Chương 69_ Phản bội (1)
Chương 70_Phản bội (2)
Chương 71_Hôm nay trời đổ mưa
Chương 72_Nhật ký
Chương 73_Đừng chạm vào tôi
Chương 74_Nhận lỗi?
Chương 75_Thất vọng
Chương 76_Mưa
Chương 77_Không được cười
Chương 78_Đêm muộn
Chương 79_Bánh bao
Chương 80_Bianchi
Chương 81_Anh trai màu trắng
Chương 82_Đó không phải tình yêu
Chương 83_Deja vu
Chương 84_Sau cơn mưa
Chương 85_Gọi tên
Chương 86_Không xứng đáng để làm mẹ
Chương 87_Thường dân
Chương 88_Chăm sóc người bệnh
Phiên ngoại 2_ ABO! AU [Yoru x Sora x Yoru]
Chương 89_Người của ta
Chương 90_Trung nhị vs Ngựa chứng
Chương 91_Trên sân thượng
Chương 92_Trước cơn giông
Chương 93_Những kẻ nguy hiểm xuất hiện
Chương 94_Sự ghé thăm không mong đợi
Chương 95_Rác rưởi
Chương 96_Một đám điên
Chương 97_Câu chuyện y phục
Chương 98_Cảm xúc của vị vương tử ấy
Chương 99_Chuyện ăn uống của Boss Varia
Chương 100_Vị mafia tử tế
Talk Show with LIFE: Phần 1
Chương 101_Đêm dài
Chương 102_Có một tên điên giàu có
Chương 103_Sự quan tâm
Chương 104_Tựa như một bộ phim kinh dị
Chương 105_Cách nhanh nhất để có thể ngủ ngon
Chương 106_Đưa em đi bất cứ đâu
Chương 107_Tuyệt vọng yêu người
Chương 108_Nhà hàng món Âu ven biển
Chương 109_Hội ngộ ngựa chứng
Chương 110_Kẻ tám lạng người nửa cân
Chương 111_Đêm đầy giông
Chương 112_Trước đêm Bão
Chương 113_Gặp lại Vongola
Chương 114_Trận đấu của Bão
Chương 115_ Ủy viên trưởng xuất hiện
Chương 116_Trị an ở Namimori cũng có lúc không tốt
Chương 117_Câu chuyện về mái tóc
Chương 118_ Trước khi Mưa rơi
Chương 119_Uỷ viên trưởng nổi tiếng ngang ngược
Chương 120_Chưa từng thay đổi
Chương 121_Ảo ảnh và máu
Chương 122_Khi nỗi đau trở thành sự an ủi
Chương 123_Vẫn chưa đến lúc
Chương 124_Đánh cược
Chương 125_Nếu đây là điều em muốn
Chương 126_Từ địa ngục trở về
Chương 127_Kẻ nắm luật xuất hiện
Chương 128_Ngọn lửa thứ tám
Chương 129_Vào ngày hôm ấy (1)
Chương 130_Vào ngày hôm ấy (2)
Chương 131_Bắt đầu của một cuộc đời dở tệ
Chương 132_Cậu có muốn trả thù không?
Chương 133_Trả thù: Ngày đầu tiên
Chương 134_Ký ức là lưỡi dao giết chết con người
Chương 135_Vô đề
Chương 136_Mọi thứ đều đã được sắp đặt
Chương 137_Xin chào Kanpeki-san
Chương 138_Kết cục cuối cùng phải là BE
Chương 139_Đừng có chết sớm quá đấy
Chương 140_Địa ngục đã ở ngay trước mặt
Chương 142_Tôi sẽ giết hết các người
Chương 143_Vongola VS Hiiragi Yoru
Chương 144_Hận thù là lý do để sống tiếp
Chương 145_Nụ hoa nhỏ liệu sẽ nở?
Chương 146_Tấn công
Chương 147_Yoru mười năm sau
Chương 148_Tuyệt vọng và hận thù
Chương 149_Ước muốn
Phiên ngoại 3_Xin em đừng chết
Chương 150_Say đắm
Chương 151_Tách biệt
Chương 152_Per te farei di dutto
Chương 153_Lời nguyền
Chương 154_Sống hay chết, cái nào đáng sợ hơn?
Chương 155_Hối hận
Chương 156_Nuối tiếc
Chương 157_Một thế giới khác
Chương 158_Em đã chết đi như thế đấy
Chương 159_Morte Nera
Chương 160_ Người của Millefiore
Chương 161_ Tôi thua rồi
Chương 162_ Như hoa
Chương 163_Xin hãy yêu lấy chúng tôi
Chương 164_Dạo phố
Chương 165_Đừng làm vẻ mặt đó
Chương 166_Quả táo thối
Chương 167_Varia 10 năm sau
Chương 168 + 169
Chương 170 + 171

Chương 141_Cuộc đi săn bắt đầu

893 202 12
Από Vongola_Hanami

"Re, Reborn! Không hay rồi!! Tớ nghe nói-!!"

"Bốp!"

"Không cần la lên như thế, Dame Tsuna!" Reborn phóng chân đá thẳng vào mặt cậu học trò yêu quý của mình, sau khi lộn một vòng đẹp mắt trên không thì đạp thẳng xuống đỉnh đầu của cậu ta, non nớt cất giọng, "Tôi đã biết rồi, việc Kanpeki Aino biến mất khỏi bệnh viện."

Tsuna mặt dính dưới sàn nhà, khó khăn lắm mới có thể ngẩng đầu lên hỏi, "Làm sao cậu biết?"

Reborn lôi trong túi áo ra một cái máy theo dõi, trên màn hình còn có nhấp nháy chấm đỏ, với cái nhếch mép cười đắc ý, hắn nói, "Tôi biết chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra nên đã gắn máy theo dõi trên người cô ta rồi."

"..." Tsuna: Ghê thật, đúng là mafia, mấy chuyện đeo bám như stalker mà cũng làm được.

Tsuna khó khăn ngồi dậy, ánh mắt lại một lần nữa trở nên đăm chiêu, "Reborn, liệu chuyện này... có liên quan đến Yoru không?"

Reborn liếc mắt nhìn học trò hắn, "Chuyện đã đến mức này dù không muốn cũng phải tin thôi. Yoru bây giờ là nghi phạm lớn nhất trong vụ này. Nhà Vero sẽ không buông tha cho cô ta đâu."

"Không thể nào!" Tsuna tái mặt, "Chúng, chúng ta phải mau tìm ra cậu ấy!"

Reborn nhếch mép, "Tất nhiên. Vì thế nên tôi đã gọi thêm người đến rồi."

"Hả?"

Đúng như những gì Reborn nói, mấy phút sau thật sự có người đến giúp, toàn là những gương mặt quen thuộc thôi, nhưng đặc biệt nhất vẫn là sự xuất hiện không ngờ tới của ủy viên trưởng nổi tiếng ghét tụ tập Hibari Kyoya!

Sawada Tsunayoshi đứng giữa hai cậu bạn của mình, mấy lần nhịn không được run rẩy liếc nhìn Hibari Kyoya đang đứng cách họ một đoạn khá xa. Anh ta trầm tĩnh nhắm mắt, hai tay trước ngực, lưng tựa vào tường, trông thì xa cách như thế đấy nhưng anh ta thật ra cũng được muốn tham gia vào vụ này. Reborn nói dù không mời thì Hibari cũng sẽ tự đến thôi, nhưng để tránh tình trạng cãi cọ khủng bố không cần thiết, Reborn đã chủ động mời anh ta tới cho nhanh.

"Boss, vậy chúng ta mau xuất phát thôi." Chrome siết chặt cây đinh ba trong tay, dáng vẻ hiếm khi lại trở nên nôn nóng như vậy.

"À, ừm, được thôi. Nhưng mà, có điều này tớ muốn biết..." Tsuna lưỡng lự nhìn qua Yamamoto, thấp giọng hỏi, "Cô gái tên Sora đó... Cô ấy là người như thế nào vậy?"

Yamamoto tròn mắt, không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi của mình. Hình ảnh của cô bé với nụ cười hiền hòa như bầu trời khẽ lướt qua trong tâm trí hắn, cảm giác tội lỗi lại một lần nữa dấy lên, hắn siết chặt nắm đấm, trên môi khẽ nở một cười chua xót.

"Sora, cậu ấy... giống như là bầu trời vậy."

Rất xinh đẹp, lại còn rất bao dung.

. . .

Sẽ không có bất kì ai có thể sánh ngang với Sora, mọi thứ thuộc về em đều là những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, không thứ gì có thể thay thế hay bắt chước được nụ cười, ánh mắt hay lời nói dịu dàng ấy. Sora, niềm hi vọng và là tín ngưỡng duy nhất của Yoru, em chỉ cần nắm lấy tay cô thôi cũng đủ để bầu trời tăm tối này trở nên bừng sáng. Màu sắc em đem lại luôn rực rỡ như thế, tựa như pháo hoa nở trên bầu trời đêm, sáng lóa đến mức khiến người khác choáng ngợp mà rung động.

Nhưng bởi vì đó là pháo hoa, cho nên nó chẳng thể kéo dài mãi mãi. Cái nắm tay ấy, nụ cười dịu dàng ngày đó cùng với cái ôm chặt tựa như sẽ không bao giờ rời xa bây giờ đã hóa thành tro tàn mà rơi vụn xuống đất, dù có nhặt nhạnh bao nhiêu cũng không thể giữ chặt nó được. Và bầu trời của Yoru lại một lần nữa chìm trong đêm tối tĩnh mịch, vừa xấu xí vừa vặn vẹo, đến mức dù chỉ là một ngọn sáng nhỏ cũng chẳng thể chíu rọi vào nơi này.

Một thế giới đã mất đi hi vọng duy nhất để trở nên đẹp đẽ hơn thì chẳng khác nào địa ngục. Yoru cũng chẳng lưu luyến hay khát khao về một tương lai có thể nắm lấy ánh sáng ấy nữa rồi. Hai chân đã vùi sâu trong bùn lầy thì chỉ có thể bất lực để bị nhấn chìm chứ không thể nào tự nổi lên được, trừ khi có ai đó sẽ xuất hiện nắm lấy tay mà kéo cô ra khỏi nơi này.

Nhưng mà là ai mới được?

À, người đó... đã chết từ lâu rồi.

Yoru cúi đầu nhìn đứa con gái yếu ớt đang nằm quằn quại trên đất, đôi mắt lạnh lẽo không phản chiếu lấy một tia cảm xúc nào, nếu có phải chăng cũng chỉ là sự căm giận đến mức oán hận không thể giết ngay kẻ có tội này. Yoru siết chặt lấy con dao trong tay, một phát đâm vào thân cây ở gần đó, cổ tay dùng một chút lực đạo kéo mạnh xuống, tạo thành một đường rạch dài trên vỏ cây sần sùi.

"Chạy đi."

Yoru thấp giọng, thanh âm cao vút giống như một lưỡi kiếm nhọn hoắt, đâm vào tâm trí đang hoảng loạn của Kanpeki Aino. Cô ta không biết chuyện gì đang xảy ra, cơ thể yếu ớt không chút sức lực nào cũng chẳng cho cô ta một cơ hội để có thể suy nghĩ một cách thấu đáo. Aino bị ghì trên đất bởi chính sát khí của Yoru, dù tay và chân đều được tự do, nhưng cô ta căn bản không có đủ dũng khí để chống lại, bây giờ chỉ cần nhìn vào đôi mắt ngập tràn màu máu của Yoru cũng đủ khiến để cô ta sợ đến mức không đi nổi rồi, nước mắt vẫn không ngừng trào ra như suối.

"Tôi nói cô chạy, không phải nằm đó khóc lóc như thế, Kanpeki Aino." Yoru nhẫn nại lặp lại câu nói, ánh mắt vẫn chưa từng một lần rời khỏi cơ thể đang run bần bật của Aino, "Nếu cô có thể chạy thoát, tôi sẽ tha cho cô."

Quả là một lời giao kèo ngọt ngào. Yoru híp mắt, thanh âm mềm mại tựa như tiếng gió thoảng đủ đến châm lên một chút dũng khí cho cô gái kia. Aino chống tay ngồi dậy, bộ dạng xuề xòa dơ dáy đến mức đáng thương, còn không để Yoru kịp nói thêm câu nào, cô ta đã lấy hết hơi sức mà đâm đầu chạy đi. Yoru nghiêng đầu nhìn cái bóng lưng nhỏ bé đang chạy khuất vào trong bóng tối, đôi mắt khẽ tối lại. Cô quay đầu nhìn về hướng ngược lại, sau đó lại chầm chậm từng bước đi theo dấu chân in hằn trên đất ẩm, lưỡi dao ánh bạc lướt trên không khí, thấp thoáng lại phản chiếu sắc đỏ tựa như máu, kinh dị đến mức rợn người.

"A, a, chạy sai hướng mất rồi, phải làm sao đây..."

Nếu cô chết trước khi bị tôi giết thì sẽ không còn thú vị nữa mất...

. . .

Góc tác giả:

Làm sao có thể vừa đào truyện hài vừa lấp truyện ngược được chứ 囧

Có cảm giác như mình bị đa nhân cách í ಠ-ಠ

Συνέχεια Ανάγνωσης

Θα σας αρέσει επίσης

163K 12.9K 51
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
25.1K 3K 17
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
299K 20.5K 60
❝ ryu minseok lại đâm đầu vào redflag nữa rồi. ❞ ©ocamdien
312K 25.1K 96
Ý trên mặt chữ. Báo ở ký túc xá nam trường Gangnam biết đi bằng hai chân và nói tiếng Hàn rất sõi. Lưu ý: Nhân vật không thuộc về mình, không liên qu...