[KHR] [Tái Bản] LIFE

By Vongola_Hanami

236K 43.7K 4.1K

Tên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước... More

Văn án
Chương 1_Hiiragi Yoru
Chương 2_Shimizu Sora
Chương 3_Bạn qua mạng
Chương 4_Kanpeki Aino xuất hiện
Chương 5_Yamamoto Takeshi
Chương 6_Nụ cười khi ấy
Chương 7_Gia đình
Chương 8_Yêu
Chương 9_Không hoàn hảo
Chương 10_Ai cũng yêu quý cô ta
Chương 11_ Buổi sáng đầy biến động
Chương 12_Gokudera Hayato
Chương 13_ Lọn tóc đen
Chương 14_Bên nhau vui vẻ như thế...
Chương 15_Sống tiếp vì tớ
Chương 16_Đồng cảm
Chương 17_Trò chuyện (1)
Chương 18_ Trò chuyện (2)
Chương 19_Nagi
Chương 20_Sasagawa Ryohei
Chương 21_Lời mời
Chương 22_Cô độc
Chương 23_Tiếng đàn
Chương 24_Mafia
Chương 25_ Vongola
Chương 26_ Kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt
Chương 27_Nước mắt
Chương 28_ Nỗi buồn của một người cô độc
Chương 29_Phù thủy
Chương 30_Vô đề
Chương 31_Hỗn loạn trong quán
Chương 32_Trò chuyện trong đêm
Chương 33_Lambo và Ipin
Chương 34_Dino Cavallone
Chương 35_Khách được mời
Chương 36_Người mẹ
Chương 37_Cơm chiều
Chương 38_Ôi, trẻ con...
Chương 39_Kẻ ngốc
Chương 40_Hắc ám
Chương 41_Cậu đã đúng
Chương 42_Kết thúc cuối cùng?
Chương 43_Tha thứ
Chương 44_Tối
Chương 45_ Đêm tĩnh mịch
Chương 46_Xếp hạng
Chương 47_ Quên
Phiên ngoại 1_ 50 fact về Hiiragi Yoru
Chương 48_ Ký ức
Chương 49_Biến cố
Chương 50_Bệnh viện
Chương 51_Ảo thuật
Chương 52_ Giày vò
Chương 53_Bị nhốt
Chương 54_Vết thương
Chương 55_Ngượng ngùng
Chương 56_ Thời gian về đêm
Chương 57_ Sáng sớm
Chương 58_Trốn thoát
Chương 59_Quân cờ
Chương 60_Mối liên kết
Chương 61_Mơ
Chương 62_ Irie Shoichi
Chương 63_Tỏ tình
Chương 64_Thăm bệnh
Chương 65_Đây là mơ
Chương 66_Xuất viện
Chương 67_Tiệc sushi
Chương 68_Phát hiện
Chương 69_ Phản bội (1)
Chương 70_Phản bội (2)
Chương 71_Hôm nay trời đổ mưa
Chương 72_Nhật ký
Chương 73_Đừng chạm vào tôi
Chương 74_Nhận lỗi?
Chương 75_Thất vọng
Chương 76_Mưa
Chương 77_Không được cười
Chương 78_Đêm muộn
Chương 79_Bánh bao
Chương 80_Bianchi
Chương 81_Anh trai màu trắng
Chương 82_Đó không phải tình yêu
Chương 83_Deja vu
Chương 84_Sau cơn mưa
Chương 85_Gọi tên
Chương 86_Không xứng đáng để làm mẹ
Chương 87_Thường dân
Chương 88_Chăm sóc người bệnh
Phiên ngoại 2_ ABO! AU [Yoru x Sora x Yoru]
Chương 89_Người của ta
Chương 90_Trung nhị vs Ngựa chứng
Chương 91_Trên sân thượng
Chương 92_Trước cơn giông
Chương 93_Những kẻ nguy hiểm xuất hiện
Chương 94_Sự ghé thăm không mong đợi
Chương 95_Rác rưởi
Chương 96_Một đám điên
Chương 97_Câu chuyện y phục
Chương 98_Cảm xúc của vị vương tử ấy
Chương 99_Chuyện ăn uống của Boss Varia
Chương 100_Vị mafia tử tế
Talk Show with LIFE: Phần 1
Chương 101_Đêm dài
Chương 102_Có một tên điên giàu có
Chương 103_Sự quan tâm
Chương 104_Tựa như một bộ phim kinh dị
Chương 105_Cách nhanh nhất để có thể ngủ ngon
Chương 106_Đưa em đi bất cứ đâu
Chương 107_Tuyệt vọng yêu người
Chương 108_Nhà hàng món Âu ven biển
Chương 109_Hội ngộ ngựa chứng
Chương 110_Kẻ tám lạng người nửa cân
Chương 111_Đêm đầy giông
Chương 112_Trước đêm Bão
Chương 113_Gặp lại Vongola
Chương 114_Trận đấu của Bão
Chương 115_ Ủy viên trưởng xuất hiện
Chương 116_Trị an ở Namimori cũng có lúc không tốt
Chương 117_Câu chuyện về mái tóc
Chương 118_ Trước khi Mưa rơi
Chương 120_Chưa từng thay đổi
Chương 121_Ảo ảnh và máu
Chương 122_Khi nỗi đau trở thành sự an ủi
Chương 123_Vẫn chưa đến lúc
Chương 124_Đánh cược
Chương 125_Nếu đây là điều em muốn
Chương 126_Từ địa ngục trở về
Chương 127_Kẻ nắm luật xuất hiện
Chương 128_Ngọn lửa thứ tám
Chương 129_Vào ngày hôm ấy (1)
Chương 130_Vào ngày hôm ấy (2)
Chương 131_Bắt đầu của một cuộc đời dở tệ
Chương 132_Cậu có muốn trả thù không?
Chương 133_Trả thù: Ngày đầu tiên
Chương 134_Ký ức là lưỡi dao giết chết con người
Chương 135_Vô đề
Chương 136_Mọi thứ đều đã được sắp đặt
Chương 137_Xin chào Kanpeki-san
Chương 138_Kết cục cuối cùng phải là BE
Chương 139_Đừng có chết sớm quá đấy
Chương 140_Địa ngục đã ở ngay trước mặt
Chương 141_Cuộc đi săn bắt đầu
Chương 142_Tôi sẽ giết hết các người
Chương 143_Vongola VS Hiiragi Yoru
Chương 144_Hận thù là lý do để sống tiếp
Chương 145_Nụ hoa nhỏ liệu sẽ nở?
Chương 146_Tấn công
Chương 147_Yoru mười năm sau
Chương 148_Tuyệt vọng và hận thù
Chương 149_Ước muốn
Phiên ngoại 3_Xin em đừng chết
Chương 150_Say đắm
Chương 151_Tách biệt
Chương 152_Per te farei di dutto
Chương 153_Lời nguyền
Chương 154_Sống hay chết, cái nào đáng sợ hơn?
Chương 155_Hối hận
Chương 156_Nuối tiếc
Chương 157_Một thế giới khác
Chương 158_Em đã chết đi như thế đấy
Chương 159_Morte Nera
Chương 160_ Người của Millefiore
Chương 161_ Tôi thua rồi
Chương 162_ Như hoa
Chương 163_Xin hãy yêu lấy chúng tôi
Chương 164_Dạo phố
Chương 165_Đừng làm vẻ mặt đó
Chương 166_Quả táo thối
Chương 167_Varia 10 năm sau
Chương 168 + 169
Chương 170 + 171

Chương 119_Uỷ viên trưởng nổi tiếng ngang ngược

1K 221 27
By Vongola_Hanami

Yoru leo lên thẳng sân thượng, sau khi tìm cho mình một chỗ thuận lợi để có thể quan sát trận đấu thông qua cái màn ảnh lớn gắn lên tường, cô ngồi xuống, lấy trong balo mấy gói bánh ăn vặt mình đã làm cùng với máy nghe ngạc mp3 cũ ra. Người ngoài nhìn vào không biết sẽ còn tưởng cô đang tổ chức tiệc pinic một mình không đấy. Yoru lặng lẽ đeo tai nghe vào, thong thả cho một mẩu bánh vào miệng, mắt đỏ thẫm như máu nhìn qua hàng rào chắn hướng đến nhóm thiếu niên tụ tập ở dưới sân trường.

"Nếu anh có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi, ủy viên trưởng. Bắt tôi đến đây giờ này chỉ để nhìn tôi bằng ánh mắt như dao đó chẳng khiến anh thoải mái hơn đâu."

Không thấy người kia trả lời, Yoru nhíu mày tháo một bên tai nghe ra, quay lại nhìn thiếu niên đứng sau lưng, "Này, tôi nói thật đấy, anh có gì để nói thì mau-"

Yoru bỗng chốc im bặt, đúng hơn là ngay khi cô nhìn thấy gương mặt hung tợn đến đáng sợ của ủy viên trưởng thì bao nhiêu chữ nghĩa muốn nói đều bị cuốn trôi xuống cuống họng hết rồi. Yoru không nhịn được mà nấc lên một cái, quả nhiên vẫn là không nên gặp mặt anh ta. Có khi nào cô sẽ bị cắn chết ngay tại đây không nhỉ? Yoru cười như không cười, tay có chút run run muốn đem tai nghe đeo lên. Tai không nghe mắt không thấy nhất định sẽ không cảm thấy sợ nữa...

"Hiiragi Yoru."

"Hức-"

Yoru trán đổ đầy mồ hôi, nhìn thấy ủy viên trưởng sải dài bước lao tới, cô theo phản xạ lùi lại, tay vớ lấy nhanh con dao trong túi giấu ở sau lưng. Đừng hiểu lầm, cô chỉ muốn phòng vệ thôi. Yoru mím môi nén cơn nấc của mình xuống, siết chặt lấy cán dao, mắt khóa chặt lấy cánh tay đang cầm tonfa của người kia. Nhưng khác xa với những gì cô tưởng tượng, không có bất kì một cú đánh hay đòn tấn công nào giáng xuống cả, thay vì đó, Hibari Kyoya quỳ gối xuống trước Yoru, hai bàn tay vươn ra kéo khuôn mặt của cô lên, đôi mắt màu thép nguội híp lại cẩn trọng quan sát.

"Ủy, ủy viên trưởng?" Yoru nhíu mày, sườn mặt bị bóp đến đau điếng, anh ta không định nghiền nát nó bằng tay không đấy chứ?

Hibari Kyoya mặc kệ cái biểu tình đau đớn của Yoru, mắt nhìn một lượt hết từng vết thương của cô, sau đó liền âm trầm cất giọng, "Tại sao lại bị thương?"

Yoru chớp chớp mắt không hiểu, suy nghĩ một hồi mới nhận ra ánh mắt của anh ta đang hướng đến vết thương trên trán của cô. À còn có ở cổ và cánh tay nữa. Hai phần ba trong số đó là do tên mặt sẹo đó ra tay, còn lại là của gã đàn ông khốn khiếp giờ có lẽ đã làm phân bón trong vườn nho rồi. Nhưng làm sao Yoru có thể trả lời như thế được chứ, cô không muốn mọi chuyện lại bị khui ra đâu. Cũng chẳng có vẻ gì ủy viên trưởng sẽ tỏ vẻ tốt bụng trả thù giúp cô (?), cho nên chuyện gì qua rồi thì cho nó qua luôn đi.

"Tôi bị ngã." Yoru bình tĩnh đáp lại, hoặc ít ra là cô nghĩ vậy, vì bản thân cô đang bị nhìn chằm chằm đến phát run rồi.

Hibari trông chả có vẻ gì là tin vào câu trả lời tùy tiện của Yoru. Hắn híp mắt, hàn khí trên người đang tỏa ra nồng nặc, càng lúc càng áp sát cô, tiếp tục hỏi, "Tại sao người lại tụ tập cùng đám động vật ăn cỏ kia?"

Yoru đảo mắt, tỏ vẻ không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Cũng chẳng thể nói cô đang bị bắt cóc được. Ngoại trừ mấy vết thương trên người thì trông cô chả có vẻ gì là bị bắt cóc cả, nhìn xem có nạn nhân nào lại được tên bắt cóc thả cho đi tung tăng khắp nơi như thế này không?

Yoru cười ha hả, mồ hôi đổ ròng ròng, "Đó là một câu chuyện rất dài, ủy viên trưởng-"

"Vậy thì rút ngắn lại." Hibari lạnh lùng nói.

"..." Yoru: Đừng có vô lý như vậy, ủy viên trưởng.

Yoru nhịn không lại trút một tiếng thở dài, tựa lưng vào hàng rào chắn, kéo ra một khoảng trống giữa mình và người kia, bân quơ nói, "Làm thêm. Bởi vì bọn họ đang tuyển thêm đầu bếp nên tôi mới đến đó."

Hibari híp mắt ngờ vực, "Ngươi thiếu tiền sao?"

"Tàm tạm..."

Yoru lơ đãng nhìn ra chỗ khác, nhớ đến số tiền mà bọn họ trả trong một ngày, cô cũng cảm thấy bản thân cũng không phải là nói dối hoàn toàn. Sau khi quán rượu nghỉ bán, cô cũng đã tính toán đến việc tìm một công việc bán thời gian khác. Tuy nhiên, với độ tuổi hiện tại của cô thì việc tìm kiếm một công việc mới là rất khó khăn. Mặc dù không phải trả tiền nhà, nhưng cô cũng rất cần tiền để chi trả các loại chi phí khác. Vì thế nên Yoru mới không cố gắng bỏ trốn khi bị Varia bắt đi, đặc biệt là sau khi cô nhận được ngày lương đầu tiên khi làm việc ở đó.

Nhận thấy thiếu nữ trước mặt có vẻ mất tập trung, ánh mắt của Hibari càng thêm sắc lạnh, hắn chống hai tay lên rào chắn, chặn lấy gần hai bên tai Yoru, một lần nữa áp sát lấy cô, thấp giọng ra lệnh, "Nghỉ việc đi."

"Vâng?" Yoru nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu người kia vừa mới nói cái gì, "Tại sao tôi phải nghỉ chứ?"

"Luật lệ của Nanimori không cho phép học sinh đi làm ngoài giờ. Nếu tái phạm, sẽ bị cắn chết." Hibari xoa xoa một bên gò má cô, nghiền ngẫm đáp lại.

Yoru đẩy bàn tay của hắn ra, cười như không cười, "Đừng có nói dối, Hibari-san. Lúc tôi còn làm việc ở quán ăn đó, anh cũng đâu có cấm tôi."

"Nhưng bây giờ ta đổi ý rồi." Hibari nghiêng đầu, mặt điềm tĩnh nói, "Ta không thích thì không cho phép ngươi làm thêm nữa."

"..." Yoru: Quỷ ngang ngược...

Biết mình không hề có phần thắng trong cuộc tranh cãi này, Yoru đành trút một tiếng thở dài, bân quơ đưa mắt nhìn chỗ khác, tạm thời thuận theo lời nói của ủy viên trưởng, "Được rồi. Tôi sẽ nghe theo anh. Vì thế nên mau tránh ra đi."

Tất nhiên lời nói không có chút thành thật đó làm sao có thể khiến ủy viên trưởng tin tưởng, thế nhưng hắn vẫn tình nguyện buông tay, kéo ra một đoạn khoảng cách giữa hai người. Yoru giống như lấy lại được một chút không khí, thở phào ra một tiếng, căng thẳng biến mất khiến cô cũng quên mất đi sự bất an ở trong lòng.

[VOI! Thằng nhãi, đó không phải kiếm pháp Shigure Souen!!]

Đó là lần đầu tiên Yoru nhìn thấy bộ dạng chật vật đổ máu của Superbi Squalo. Mái tóc trắng ướt nhẹm dính bệch vào gương mặt dữ tợn đầy máu, ánh mắt của hắn chưa từng phẫn nộ và dữ tợn đến thế. Yoru nhíu mày bám tay vào hàng rào, sự tập trung hoàn toàn dồn vào trận đấu được chiếu qua màn hình lớn trên tường. Rõ ràng so với bộ dạng tàn tạ đầy vết thương của Yamamoto Takeshi, Squalo có nhiều lợi thế hơn. Nhưng sao bất an trong tim cô cứ càng lúc càng lớn thế này...

"Superbi-san..."

Hibari Kyoya im lặng không nói, đôi đồng tử màu thép nguội lạnh lẽo phản chiếu lấy khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu nữ kia, trong lòng lại nảy lên một tia hàn khí không ai rõ. Hắn đưa tay tay ra, chạm lấy phần mái tóc rũ bên mang tai của cô, nhưng Yoru dường như chẳng cảm nhận được sự đụng chạm cố ý của ủy viên trưởng, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ hướng đến người đàn ông tóc trắng trong màn hình.

"Tại sao..."

Tại sao ngươi lại có ánh mắt như thế?

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Dạo này xem Vincenzo lại có hứng viết truyện lại :))

Continue Reading

You'll Also Like

52.6K 5K 46
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
23.3K 2.3K 27
: textfic, ooc tục, tục, tục
145K 6.1K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
68.1K 7.6K 25
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.