"Có mang một ít bánh quy cùng bánh ngọt do Thanh Nhu làm, còn có lá trà thủ công ạ." Cô nói, liếc mắt nhìn nhìn qua Lâm Minh Thanh.

          Nghe được mấy món bánh do chính tay Hà Thanh Nhu tự làm, khuôn mặt cứng ngắc của Lâm Minh Thanh cuối cùng cũng thả lỏng hơn nhiều, thật ra trong khoảng thời gian nửa năm nay, Hà Thanh Nhu có gửi tới rất nhiều thứ, mặt ngoài ông không cười không nói, nhưng vẫn lấy hết mọi thứ đặt vào trong phòng.

          "Mấy đứa trẻ các con đúng là có lòng quá mà," Diệp lão ba nói, "Tiểu Dư nhà tôi cũng mang rất nhiều thứ con bé tự làm qua cho tôi đó."

          Những người khác bắt đầu nói tiếp, bầu không khí hài hòa vô cùng. Tảng đá trong lòng của Hà Thanh Nhu cũng rơi xuống, vừa nãy khi nhìn thấy nhiều người ngồi trong nhà như vậy, nàng còn tưởng là sẽ bị bọn họ luân phiên tra hỏi một trận nữa chứ.

          Các trưởng bối đều trải qua trận chiến vây thành từ nhóm cô dì chú bác thế hệ trước, có thể hiểu được sự lúng túng bên trong, nên họ đều cố không làm như vậy, tất cả mọi người đều cố dẫn dắt câu chuyện theo hướng thoải mái nhất, không làm khó dễ tiểu bối.

          Trò chuyện gần nửa tiếng, cơm dọn lên bàn, mọi người chia ra hai bàn cùng ăn trưa.

          Cơm nước xong, Tống Trung Thiên lên tiếng để Hà Thanh Nhu cùng Lâm Nại hai người lên nghỉ trưa, bốn giờ hơn, cả hai lại cùng Diệp Tầm hai người ra ngoài đi dạo.

          Tuyết rơi mịt mù, nhánh cây khô phủ đầy tuyết trắng, dưới cành cây, xui xẻo, vừa đi ngang qua liền bị tuyết từ trên cây rơi xuống gáy, lạnh đến Hà Thanh Nhu giật run người, Lâm Nại nhanh giúp nàng phủi tuyết xuống.

          Diệp Tầm cùng Hà Dư không đứng chờ hai người, vẫn tiếp tục đi về phía trước, bình thường Diệp Tầm lạnh như băng, nhưng đối với Hà Dư lại dính như keo, đi đến đâu cũng nắm tay người ta, còn sợ người phương nam tới phương bắc sẽ bị đông lạnh, trước khi ra khỏi nhà còn đặc biệt phủ kín người của Hà Dư, là che chắn kín mít không lỗ hở, hận không thế lấy cái chăn bông quấn lên trên người chị.

          Đợi hai người bọn họ đi xa, Lâm Nại chụp cái mũ lên Hà Thanh Nhu, cúi đầu hôn một cái lên khóe môi của nàng.

          Hà Thanh Nhu bất ngờ: "Ban ngày, còn ở bên ngoài nữa."

          Lâm Nại mới không thèm quan tâm, thay nàng sửa sửa lại tóc, ôn nhu nói: "Khi nãy A Tầm có hỏi em, định khi nào cử hành hôn lễ."

          Vừa mới cầu hôn thành công, liền gấp gáp cử hành hôn lễ.

          "Còn sớm, không gấp." Hà Thanh Nhu nói.

          Chuyện cầu hôn này Lâm Minh Thanh bọn họ còn chưa biết nữa, đột nhiên tiến triển đến bước kết hôn, bát tự còn chưa nhếch lên, không gấp được. Nàng kéo kéo y phục, vừa nghiêng đầu một cái liền bắt gặp Lâm Nại đang nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Nại nhìn nàng một lúc lâu, xong mới nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước.

          "Tối hôm qua bá phụ có gọi điện cho em, Tiểu Kiệt nói với hai người bọn họ rồi."

          Hà Thanh Nhu ngạc nhiên, căn bản là Hà Kiệt không có kể qua cho nàng nghe, nàng còn đang suy nghĩ xem làm sao 'trình bày' chuyện này.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now