Chương 77.

7.2K 398 48
                                    


          Lần đầu tiên làm chuyện to gan như vậy, Hà Thanh Nhu khẩn trương đến đầu ngón tay cũng run rẩy, nàng học theo mấy hành động trước kia của Lâm Nại, chân khẽ nhón, ở trên cổ ai kia hạ xuống từng nụ hôn ướt át.

           Bắt đầu bằng từng nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vừa chớp mắt một cái, lại vòng lấy eo của Lâm Nại, gò má áp nhẹ lên đầu vai của đối phương.

          Mâu quang của Lâm Nại trầm xuống.

         "Ngày mai phải đi làm." Cô nói, lại hạ tầm mắt nhìn nhìn cánh tay đang vòng quanh eo mình.

          "Chị biết chứ." Hà Thanh Nhu đáp, thanh âm ôn hòa, thở ra khí tức ấm áp, đơn giản ba chữ ngược lại là lời mời gọi trực tiếp nhất.

          Vết thương của Lâm Nại đã kết vảy hoàn toàn, nhưng vẫn chưa thể làm các động tác dang tay, nếu không vết thương sẽ rách, cô nhếch môi mỏng, không lên tiếng, cũng không cử động.

         Hà Thanh Nhu đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu, giơ tay lên, kéo dây vai áo ngủ xuống.

          ...

          Đêm nay, ánh trăng mờ ảo, vầng trăng sáng ngày thường trong đêm nay như được vẽ thêm màu hồng phấn, xa xa ngoài chân trời, từng cụm mây đen trôi lơ lửng, lập lờ, từ từ che mất ánh trăng, không gian rơi vào một khoảng tăm tối, không bao lâu, mưa nhỏ tí tách đổ xuống, nước mưa chậm rãi thấm ướt mảnh đất khô cằn.

          Hà Thanh Nhu nhắm mắt, siết chặt tấm chăn, bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi chưa từng đứt quãng.

          .

          Gần đây, chuyện tiếp đãi đối tác bên Đức khiến Hà Thanh Nhu bận đến quay mòng mòng, nhiệm vụ tưởng chừng như rất đơn giản, đơn thuần chỉ dựa trên tiến trình công tác của cấp trên, nhưng khi áp dụng vào thực tiễn lại rất đau đầu, phải biết linh hoạt, chỉ dựa vào mồm mép là hoàn toàn không xong.

          Nàng thức đêm chuẩn bị một số lượng lớn tư liệu, về công ty bên Đức, về công ty mình, về các hợp tác nghiên cứu động cơ gần đây... Thực sự so với hạn chót ôn tập cuối kỳ còn phải liều mạng hơn cả.

          Thời gian tiếp đãi là hai ngày, đối tác Đức sẽ đến Nam thành vào thứ tư, Hà Thanh Nhu và Trương tổng cùng ra sân bay đón người.

          Đối tác Đức ai ai cũng mặc chính trang, thu hút vô cùng, nhất là Lý Thành mang dòng máu Trung - Đức, tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn, căn bản là nhìn không ra dòng máu Trung - Đức, nhưng vừa mở miệng là bắt đầu bằng giọng nói tiếng Phổ thông tiêu chuẩn, lưu loát.

          Người này khéo léo, hiền hòa, so với nhóm người Đức không cười, không nói kia thật sự là đối lập vô cùng, anh vừa nói tiếng Trung rồi tự chuyển sang tiếng Đức, vậy nên Phiên dịch viên của Đông Ninh hoàn toàn không có cơ hội phát huy tài năng.

          "Tôi có quen với A Nại," Trên đường đến công ty, anh lặng lẽ nói nhỏ, "Cô ấy có nói cho cô biết chưa?"

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now