Chương 10.

11.3K 718 31
                                    




          Nàng thất thần trong phòng tắm một hồi lâu mới đi ra ngoài, Lâm Nại đang ngồi trên giường vùi đầu vào di động.

          Đồ ngủ bên khách sạn chuẩn bị là một bộ dài một bộ ngắn, Lâm Nại mặc bộ ngắn, còn bộ dài thì đưa cho nàng, có thể là sợ nàng thẹn thùng đi. Thấy nàng đi ra, Lâm Nại liền đặt di động xuống, vào trong phòng tắm cầm cái máy sấy tóc thổi tóc.

          Nàng đi tới đầu giường bấm bấm di động một chút, thấy tin nhắn Vạn Khoa Doãn gửi đến: Tổ trưởng, tôi có hỏi riêng một người quen ở phía trên, anh ta nói ngày mai sẽ có kết quả sơ thẩm, chúng ta làm rất tốt, cấp trên cực kỳ hài lòng.

          Nàng trả lời: Anh cực rồi.

          Tin nhắn vừa được gửi đi, Vạn Khoa Doãn nhắn tới: Hôm nay Phó tổng giám đốc Diêu có tới thị sát công việc, cô ấy nói ngày mai chị về công ty thì qua phòng làm việc gặp cô ấy.

          Hà Thanh Nhu sửng sốt, Phó tổng giám đốc Diêu có việc thì có thể trực tiếp gửi tin cho nàng, tại sao lại nhờ người khác chuyển lời, nàng suy nghĩ một chút, trả lời: Được, tôi biết rồi, chiều mai tôi mới về công ty.

          Vạn Khoa Doãn: Buổi trưa trong tổ có thương lượng qua rồi, đợi xét duyệt xong hết rồi, có cần làm thêm một buổi tiệc liên hoan nữa hay không, các cô ấy nhờ tôi qua hỏi ý kiến của chị một chút.

          Bận rộn lâu đến như vậy, nhất định là cần làm rồi, Hà Thanh Nhu gõ gõ "Được", suy nghĩ thêm một chốc, mới gửi thêm một lần nữa: Tối thứ bảy tôi mời mọi người ăn lẩu.

          Sau khi gửi xong liền nhắn thêm một tin: Có thể mang theo người thân.

          Giao diện chat không có động tĩnh gì, khoảng chừng nửa phút, bên kia mới trả lời: Cảm ơn Tổ trưởng!!! Tôi đi thông báo cho mọi người biết liền đây, chúng tôi yêu chị ~!

          Hà Thanh Nhu cười cười, để điện thoại di động xuống, cầm tư liệu nhìn một chút, vạch sẵn chuyện cần làm cho ngày mai.

          Ở kế phòng tắm, tiếng máy sấy tóc vang ô ô, đợi đến khi nàng làm gần xong rồi, âm thanh mới dừng.

          "Chị vào đây mọi chút đi." Lâm Nại nói với nàng.

          "Sao vậy?" Nàng thắc mắc, nhưng vẫn buông tư liệu đi qua.

          "Tôi thổi tóc giúp chị," Lâm Nại kéo nàng đến trước mặt, tháo khăn quấn tóc ra, chải chải mái tóc của nàng, "Tóc ướt dễ gây phong thấp."

          Gáy cảm thấy lành lạnh, nàng liền rụt cổ lại, lặng lẽ rút lui: "Tự mình tôi làm."

          Lâm Nại đè tay nàng lại, lòng bàn tay ấm áp chạm vào làn da trần. Phần xương quai xanh lộ ra ngoài, khiến cho trong lòng nàng không khỏi run lên

          "Đừng nhúc nhích," Lâm Nại mớ nút công tắc máy sấy tóc, ngón tay trắng nõn luồng vào trong mái tóc đen dài của nàng, "Rất nhanh là xong ngay."

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ