Chương 88.

5.4K 364 32
                                    


          Thành viên trong nhóm nhanh chóng trả lời, kiểu như chúc mừng, Vạn Khoa Doãn thì chưa thấy có trả lời, Diêu Vân Anh thì chỉ gửi có một tin nhắn xong liền không thấy bóng dáng nữa, ngược lại thì chỉ có Dương Thuận Thành vui vẻ nhất, lải nhải không ngừng, vài nhân viên nâng 'chân thúi' cho ông thì phụ họa theo.

          Năm Lạng giơ chân giò mèo mập lên lay lay vạt áo nàng, bỗng chốc nàng mới hoàn hồn, kéo lên trang trước, xem lại thông báo của Diêu Vân Anh thêm lần nữa, quá đột ngột, tại sao lại như vậy được?

          Nàng xoa xoa lưng Năm Lạng, để mèo tự đi chơi một mình, do dự một lúc, vẫn quyết định thăm dò Diêu Vân Anh để tìm lý do thử xem, đối phương là lãnh đạo, lời nói của mình không thể quá trực tiếp hoặc quá xung đột, sau khi cẩn thận cân nhắc từng câu từng chữ xong, nàng mới gửi tin nhắn đi.

          Giao diện chat không có động tĩnh gì, đợi vài phút, đối phương vẫn không trả lời, đang lúc nàng dự định đặt điện thoại xuống, đột nhiên trên giao diện hiển thị đối phương đang nhập chữ, thế nhưng chờ thêm vài phút, vẫn chưa thấy có tin nhắn trả lời.

          E là, quyết định này đối với Diêu Vân Anh cũng không dễ dàng gì, dù sao bà cũng đã dẫn dắt Hà Thanh Nhu hết bao nhiêu năm, vẫn phải có chút tình cảm.

          Bên này vẫn còn đang nhập chữ, Vạn Khoa Doãn liền gửi tin nhắn tới, Hà Thanh Nhu chỉ đáp: Không có chuyện gì đâu.

          Suy nghĩ một chút, ngược lại còn trấn an anh một phen, Vạn Khoa Doãn sợ nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến nàng, chỉ ngắn gọn trò chuyện thêm vài câu liền out ra, cuối cùng Diêu Vân Anh cũng trả lời, chỉ đúng một câu: Sáng sớm ngày mai vào phòng làm việc chị.

          Hà Thanh Nhu nhíu mày, chỉ đợi ngày mai rồi tính.

          Chín giờ rưỡi, Lâm Nại về, hai ngày nay cô đều bận rộn chuyện Thanh Điểu, ngày hôm qua nửa đêm mới về đến nhà, hôm nay đã xem như là sớm hơn rất nhiều. Trong giai đoạn khó khăn khi bị gia trưởng phản đối như lúc này, cả hai tâm sự hơn lúc trước rất nhiều, có gì cũng sẽ nói cho đối phương biết, nhưng chuyện tối hôm nay Hà Thanh Nhu chưa có ý định nói quá sớm, để xem xem Diêu Vân Anh trả lời như thế nào mới tính tiếp.

          Năm Lạng vừa nhìn thấy Lâm Nại, lắc lư cái đuôi mèo, có ý lảng vảng trước mặt cô, Lâm Nại vừa cúi người định ôm nó, cái tên nhóc con sĩ diện hão này liền né tránh, chính là không cho cô đụng, vòng qua vòng lại khu vực ghế salon, rồi lại chạy sang ngồi kế Hà Thanh Nhu.

          "Khi nãy còn tìm em đó." Hà Thanh Nhu để lộ nụ cười dịu dàng từ đáy mắt, tên nhóc này còn rất nũng nịu mà tựa đầu lên tay nàng.

          Chân mày của Lâm Nại nhướng nhướng lên, không chút ý định muốn lại gần nó, Năm Lạng liền nhoài đầu ra nhìn cô, còn 'Méo – méo' đầy giận dữ.

          .

          Ngày hôm sau, trời âm u, dự báo thời tiết có nói là hôm nay sẽ mưa.

          Hà Thanh Nhu vừa để túi xách xuống liền vào phòng Giám đốc. Diêu Vân Anh đến sớm, đã an vị trước bàn làm việc duyệt văn kiện, bà nhìn thấy Hà Thanh Nhu, nhưng cũng không có động tác gì khác, vẫn tiếp tục cúi đầu duyệt văn kiện như cũ.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ