Chương 65.

6.8K 405 21
                                    


          "Nhưng vẫn muốn xem xét sự lựa chọn của em, văn kiện tự em đọc, có ý kiến gì thì nói ngay, còn không có thì chị liền báo lên cấp trên." Diêu Vân Anh lãnh đạm, đối với vấn đề này, bà thật sự cảm thấy không lường trước được, thật sự là không ngờ đến, người được thăng chức lại chính là Hà Thanh Nhu.

          Luận công trạng, rõ ràng có xếp cũng không đến phiên Hà Thanh Nhu, trong Bộ thiết kế, số người ưu tú hơn nàng cũng đầy một nắm, thế nhưng, hết lần này đến lần khác, cấp trên lại chọn trúng nàng, còn đặc biệt trước thời hạn bí mật đề xuất, dù cho trước đây Diêu Vân Anh có thích Hà Thanh Nhu đến mấy đi chăng nữa, lúc này trong lòng vẫn không quá thoải mái.

          Vốn dĩ thăng chức cho Dương Thuận Thành là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng ông thời vận không tốt, thành vật hy sinh, không còn Dương Thuận Thành, kế tiếp lẽ ra là Diêu Vân Anh, nhưng bây giờ nửa đường trồi ra một hòn đá cản đường, dù có là ai đi chăng nữa cũng không chịu nổi.

          Trước đây, Diêu Vân Anh được Tổng công ty phái xuống Nam Thành, liền chưa từng nghĩ là có thể trở về, mấy năm nay, bà ở cái chi nhánh công ty này tận tâm tận lực, công lao nhiều, khổ lao cũng không thiếu, cũng có thể xem là khai sơn nguyên lão của chi nhánh công ty này, đối với rất nhiều thứ đều không tranh không đoạt, có điều bởi vì hiện nay tuổi cũng lớn, thêm nữa là do khá hài lòng với hoàn cảnh bây giờ, tâm tư tranh đoạt đương nhiên là không quá sâu sắc, thế nhưng, đó không có nghĩa là bà không để tâm, ngay lúc này, bỗng dưng bị một đứa 'vắt mũi chưa sạch' chắn ngang bầu trời như vậy, khó tránh khỏi chuyện bày ra thái độ không tốt.

          Hà Thanh Nhu nhận lấy, nhanh chóng lật lật, đầu óc cứ loạn hết cả lên.

          Làm sao có thể, không phải như vậy chứ.

          Thật ra thì, năm nay nàng nhận hai nhiệm vụ lớn, thế nhưng đồng nghiệp bên ngoài, so ra cũng không ít hơn nàng bao nhiêu, nếu xếp hạng dựa theo thành tích, căn bản là sẽ không đến lượt nàng.

          Nàng bình tâm lại, đóng phần văn bản, đặt lại xuống bàn, nói: "Diêu tỷ, em có thể suy nghĩ thêm một chút rồi mới cho chị một câu trả lời thuyết phục có được hay không?"

          Diêu Vân Anh liếc nhìn nàng một cái: "Chậm nhất là sáng sớm ngày mai."

          Hà Thanh Nhu: "Cảm ơn Diêu tỷ."

          Diêu Vân Anh im lặng một lúc, bắt gặp vẻ mặt bối rối do dự kia của nàng, cuối cùng vẫn mềm lòng, để tâm thì để tâm, tình người vẫn phải giữ, bà mím mím môi, nói: "Em suy nghĩ thật kỹ, đừng tùy tiện ứng phó, bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau sẽ không còn lần thứ hai."

          Bao nhiêu người đều mong chờ có được một cơ hội thăng tiến lên Tổng công ty, nhưng một năm nhiều lắm cũng chỉ có một, hai người, có năm còn không có lấy một ai, nếu bỏ qua lần này, đào đâu ra một cơ hội khác được nữa chứ.

          "Em biết rồi," Hà Thanh Nhu nói, "Làm phiền chị, mai sáng em sẽ cho chị, mai sáng em sẽ cho chị câu trả lời thuyết phục."

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now