Chương 59.

6.9K 427 24
                                    


          Bên ngoài mưa tầm tã, gió từ ngoài hành lang thổi mạnh vào, Hà Thanh Nhu mau chóng để cô vào nhà, đưa cái khăn lông cho cô.

          Năm Lạng nhảy xuống, bốn chân vững vàng chạm lên mặt sàn gỗ, nó đi vài bước trong phòng khách, lắc lư cái đầu, tò mò đánh giá xung quanh, đi qua bên giá treo quần áo, nhón người lên, dùng cái móng thịt móc móc quần áo.

          Do cơ thể quá 'phì nhiêu', bị quần áo quấn lại, Năm Lạng trực tiếp kéo áo quần để tránh ra, Lâm Nại nhìn thấy, đi tới nhặt quần áo treo lên lại, xách nó tới ghế salon.

          Hà Thanh Nhu rót ly nước nóng cho cô.

          Hôm nay Lâm Nại mặc áo thun thuần trắng, thêm cái quần short dài tới đầu gối, hoàn toàn là trang phục ngày thường, bắp chân lộ ra ngoài thấm đầy nước mưa, tóc cũng ẩm ướt, phần vai áo cũng ướt đẫm.

          Cô cầm khăn mặt qua quýt lau lau hai cái, hơi dựa vào ghế salon, tự tay đón lấy ly nước, hành động nhanh chóng vô cùng.

          Động tác dứt khoát, nhưng sắc mặt hơi xanh xao, vài sợi tóc dính vào sườn mặt nhìn có vẻ khá chật vật.

          Hà Thanh Nhu mím mím môi, cuối cùng đem lời muốn nói nuốt trở lại vào bụng, cầm khăn mặt qua, nửa quỳ ở một bên, giúp ai đó lau tóc, cái áo nàng mặc có phần tay áo rộng, bên trong dư dả, dựa theo nhất cử nhất động của nàng, thỉnh thoảng sẽ 'tiết lộ' chút ít.

          Nàng không có chú ý tới, nhưng người nào đó lại thoải mái nhìn toàn bộ, thoắt ẩn thoắt hiện, thỉnh thoảng lộ hai phần cảnh xuân, thật sự là mang một phong vị khác.

          Lâm Nại hơi khép hờ cặp mắt,Hà Thanh Nhu không dùng nước hoa, khi dựa gần vào nàng, liền hít được một hương sữa tắm trên người, hương thơm nhàn nhạt, như có như không len lỏi vào khoang mũi.

          "Cũng không biết cầm theo cây dù," Hà Thanh Nhu thì thầm, nàng nhớ là trên xe Lâm Nại có dù, bị nước mưa xối ướt đến như vậy, hơn phân nửa là trời mưa rồi mới xuống xe, "Rất dễ bị cảm."

          Lau khô tóc, nàng thuận tay vuốt vuốt lại, cúi đầu vô ý nhìn thấy đầu vai ướt nhẹp, cái áo thun trắng của Lâm Nại cũng ướt đến nhìn thấu qua được, lộ ra đường xương quai xanh một cách rõ ràng, hai bên tai có vài sợi tóc ướt dán sát vào cổ, uốn lượng quan quanh, đuôi tóc dính lên da, thẳng đến nơi sâu sâu.

          Nàng nhìn lên ngay, giả vờ như cái gì cũng nhìn không thấy, cũng lặng lẽ vuốt vuốt lọn tóc kia của cô, đưa ra phía sau lưng Lâm Nại.

          Cánh cổ nhạy cảm thỉnh thoảng truyền tới dào dạt xúc cảm, khiến trái tim Lâm Nại như hỏa thiêu vậy, mà tư thế nửa quỳ của đối phương càng thuận thế để cô có thể ôm nàng ngồi lên đùi cô, cô không chút do dự, lập tức hành động ngay.

          Hà Thanh Nhu hốt hoảng, hoàn toàn không phòng bị, nhanh ôm lấy vai người này theo quán tính.

          Quần short ngắn, hai chân nàng lộ hoàn toàn ra ngoài, Lâm Nại thì mặc quần short có khóa kéo, cấn vào chân nàng, có chút hơi đau, nàng muốn tránh ra, Lâm Nại thì vững vàng siết chặt nàng, ôm chặt eo của nàng, ngẩng đầu lên mổ một cái vào môi nàng.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửDove le storie prendono vita. Scoprilo ora