Chương 8.

11K 738 39
                                    




          Trần Minh Hàng có chút kinh ngạc, nét hờ hững trên mặt sinh ra hai phần tình cảm ấm áp, lúc tới đây cô đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng thật không ngờ tới là buổi tiệc sinh nhật.

          Cô cảm thấy yết hầu như thắt chặt lại, môi mỏng căn chặt, những lời vừa đến miệng đều bị nuốt lại trở vào. Trì Gia Nghi bưng chiếc bánh kem, bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt như sương mù bình mình, tràn đầy nét bướng bỉnh.

          Trong phòng ai ai cũng nhìn qua nhìn lại, nhìn nhau không nói gì, đều thấy không tiện lên tiếng, bầu không khí im lặng đến quái dị.

          "Thổi nến đi, nếu còn không thổi là cháy hết cây nến đó." Một người bất chấp mà hô lên, những người còn lại mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng hùa theo.

          Trì Gia Nghi nâng cái bánh kem cao lên một chút, đặt qua trước mặt cô: "Có muốn ước một điều ước hay không?"

          "Được..." Trần Minh Hàng nói, cô nhắm mắt lại, mấy giây sau liền mở mắt lên, hít nhẹ một hơi liền hổi tắt ngọn nến, "Thật có lòng, cảm ơn."

          Trì Gia Nghi gật đầu, đặt chiếc bánh lên trên bàn: "Qua cắt bánh đi."

          Nói xong, giơ tay lên xoa xoa khóe mắt.

          Khóc rồi.

          Những người khác muốn qua an ủi, bị Hà Thanh Nhu ngăn lại, nháy nháy mắt để tất cả mọi người trong phòng đều lui hết ra ngoài, để cho hai người họ không gian đơn độc cùng nhau. Ai ai cũng đều rất ăn ý mà lui ra khỏi phòng, còn rất hiểu ý mà góp tay cài cửa lại, qua đại sảnh ở lầu hai.

          Trong khu nghỉ ngơi ở đại sảnh, Hà Thanh Nhu không qua cùng mọi người, mà một thân một mình ở lại, cùng đồng hành còn có một cô gái tóc ngắn đi tới ngồi xuống kế bên nàng.

          "Chào cô.", cô gái tóc ngăn đưa tay về phía nàng, "Tôi tên Ngô Cấm."

          Hà Thanh Nhu nhận ra cô, là bạn của Trì Gia Nghi, nhưng nàng không quen biết gì người này.

          "Chào cô."

          "Hà Thanh Nhu? "

          "Đúng."

          "Chúng ta từng gặp qua mấy lần rồi," Ngô Cấm nói, "Có điều là sợ cô không có ấn tượng gì mà thôi."

          "Có, lần trước Trần Minh Hàng mời khách có gặp qua cô rồi." Hà Thanh Nhu nói.

          "Luôn muốn được làm bạn với cô, lại sợ quá đột ngột, nên mới không dám lên tiếng làm phiền."

          Hà Thanh Nhu cười cười, không biết nên đáp lời như thế nào: "Ừm."

          "Nghe Gia Nghi nói cô dời qua khu ngoại thành cũ kia, tôi cũng ở khu đó, lúc nào rảnh rỗi có thể cùng ra ngồi một chút đó." Ngô Cấm nói, có chút nhiệt tình quá mức. Hà Thanh Nhu khách sáo đồng ý, đang phân vân làm sao tiếp tục cuộc hội thoại này, điện thoại di động liền vang lên ----- là Lâm Nại gọi tới.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now