Chương 89.

5.2K 349 26
                                    


          Tống Trung Thiên nói là sự thật, hai cha con nhà này, tình cảm quá nhạt, giống như mấy gia đình đông con của mấy trăm năm về trước vậy, Lâm Minh Thanh sống hơn nửa đời người, tư tưởng vẫn còn dừng lại như cái thời còn cha chú kia vậy, cái cục diện của ngày hôm nay, trách ai được?

          Một gia đình, chủ yếu phải dựa vào hai vợ chồng để gắn bó với nhau, nhưng những năm nay, ông cùng Đường Khâm Dục, cũng xem như là quá thất bại rồi.

          Lâm Minh Thanh có thể nhìn thấu thế thái, lại nhìn không thấu nhân tình, phong cách làm việc từ trước đến nay cơ bản đều không chút giao lưu, bất luận là làm chồng hay làm cha, ông đều không xứng.

          Tống Trung Thiên lấy nắp gạt gạt lá trà, đầy hàm ý ca thán: "Bây giờ không phải như trước kia nữa, ông thử nhìn xem lão Diệp người ta đi, người ta thông suốt hơn ông bao nhiêu lần."

          Lão Diệp, ba của Diệp Tầm, mặc dù Diệp Tầm là một tảng đá di động, nhưng tính tình của Diệp lão ba rất vui vẻ, con gái 'nuôi thả', muốn đua xe liền đua xe, thích người nào thì cứ theo đuổi, chỉ cần không làm chuyện vi phạm nguyên tắc, người một nhà liền vui vẻ hòa thuận, mặc dù cũng là 'chiến' trong thương trường nhiều năm, nhưng Diệp lão ba liền nhìn thoáng hơn mấy anh em khác nhiều.

          Còn Lâm Minh Thanh thì sao, tư tưởng cổ lỗ, cứng ngắc, phương diện sinh dưỡng không làm hết trách nhiệm, phương diện quản giáo lại quá cực đoan.

          Là bạn già bao nhiêu năm rồi, Tống Trung Thiên rất hiểu ông, người này cố chấp đến chết, bỏ tiền cho đối thủ của Thanh Điểu, có thể vốn là chỉ muốn ép Lâm Nại, nhưng thật không ngờ áp lực Internet lại lớn đến như vậy, hôm nay ông đặc biệt ghé qua, chính là muốn khuyên Lâm Minh Thanh một chút, cần gì phải làm tất cả các chuyện này chứ.

          Nếu đặt vào thời điểm các ông còn trẻ, Lâm Nại quả thật là tạo phản, nhưng bây giờ là thời đại khác rồi, một mực bức ép sẽ tạo hiệu ứng ngược.

          Tống Trung Thiên giơ giơ tách trà lên, nghe nghe hương trà, nhập nhẹ môi, ông mê nhất là cái này, đi đến đâu cũng phải uống một ngụm mới thoái mái.

          Lâm Minh Thanh trầm mặc ít nói, không biết là không lời nào để nói hay vẫn là không muốn trả lời.

          Chỉ nói vài lời, tất nhiên là không khuyên nổi ông, Tống Trung Thiên cũng rót tách trà cho ông, đẩy qua, nói: "Đừng để lễ giáo che mắt, bây giờ không thịnh hành mấy kiểu xưa cũ đó nữa, muốn cãi thì hai năm trước cũng cãi qua rồi, làm gì mà ông vẫn luôn cứ nghĩ không thông vậy? Thật sự muốn ép người đi mất, ông mới cam tâm à? Ông còn mưu đồ gì nữa?"

          Hương trà nóng bay loáng thoáng, huân lên mặt, xem ra vẫn còn rất nóng, ông cầm tách trà, không trả lời.

          Mưu đồ gì? Chỉ có bản thân ông rõ nhất.

          "Không có mưu đồ gì cả." Lâm Minh Thanh im lặng một lúc lâu, ông nói, biểu cảm cứng ngắc.

          Nhất thời, Tống Trung Thiên nở nụ cười: "Tôi thấy ông chính là đang tìm cảm giác tồn tại, ăn no rỗi việc."

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ