Chương 90.

6K 363 2
                                    


          Trên núi, đa phần các nhà đều là kiểu nhà xi-măng hai tầng, trước mỗi nhà đều có trồng cây ăn quả, ngoài viện có hai cây đào già kia chính là Hà gia.

          Cây đào già nở rộ sum sê, màu hồng trải đầy nền đất.

          "Cô bé," Ông chú ôm ốm kia cười tủm tỉm gọi Lâm Nại, chỉ chỉ hướng Hà gia, "Chỗ đó đó, là lần đầu tiên đến?"

          Lâm Nại thuận thế nhìn lại, lễ phép gật đầu: "Đúng ạ, cảm ơn ngài."

          Ông chú ốm ốm kia khoát tay: "Khách sáo, khách sáo, có rảnh ra dạo vài vòng nha."

          Liếc mắt nhìn qua liền thấy Hà Cảnh Thành cầm tẩu thuốc đi ra, vì vậy hô to: "Cảnh Thành, mau ra đón người nè, làm cái gì mà chậm rề rề vậy!"

          Hà Cảnh Thành vừa ra cửa viện, nhìn thấy Lâm Nại, nhất thời cả khuôn mặt liền lạnh xuống, ông dùng ánh mắt dò xét nhìn nhìn qua Hà Kiệt, sống lưng Hà Kiệt liền căng cứng lại, chột dạ nhìn nhìn qua hướng khác. Cái thằng con ngốc này trước đó còn tràn đầy lòng cảm kích đối với Lâm Nại, ở trước mặt Hà Cảnh Thành cùng Tạ Hồng Linh tâng bốc, thổi phồng Lâm Nại lên đến tận trời xanh, kết quả không ngờ là cái người kia chính là người sắp bước vào cửa nhà mình.

          "Ah, chú về nhà trước, nhà chú mấy đứa nhỏ còn đợi về ăn cơm," Ông chú ốm ốm kia cười nói, "Ba người các con có thời gian thì qua nhà chú ngồi chơi, ngày mai nhà chú xay đậu nấu đậu phụ, ba đứa qua ăn thử đi."

          Hà Thanh Nhu đáp lời, Hà Kiệt ngại ngùng mà gật đầu.

          Hà Cảnh Thành liếc nhìn Lâm Nại, trên trán vặn thành đường ray xe lửa, nhìn sao cũng thấy không hài lòng. Lâm Nại lễ phép mở lời: "Bá phụ, chào bác, con tên Lâm Nại."

          Trên tay cô còn xách theo rất nhiều thứ, có thuốc lá cùng xì gà, rượu đỏ, rượu đế cùng một ít dược liệu đắt tiền, rượu cùng thuốc lá là mua khi vừa xuống máy bay, bởi vì không biết Hà Cảnh Thành thích loại nào, liền mua mỗi thứ một ít.

          Hà Cảnh Thành trừng mắt liếc cô, không có ý định trả lời.

          Gương mặt này, nhìn thôi cũng thấy phiền, ở đâu có nét trung thực chứ? Đặc biệt là khi đứng cùng con gái nhà mình, nhìn đâu cũng thấy chướng con mắt. ông sờ sờ tẩu thuốc, khuôn mặt đen như nhọ nồi.

          Hà Thanh Nhu nghiêng đầu nhìn qua Lâm Nại một chút, Lâm Nại cũng nhìn nhìn qua nàng. Hà Cảnh Thành nhìn thấy mờ ám giữa hai người, sắc mặt càng thêm xấu đi, Hà Kiệt nhanh chóng giảng hòa: "Ba, tụi con ngồi xe nửa ngày trời, mệt lắm rồi, vào nhà rồi nói sau đi."

          Hà Cảnh Thành không để ý đến ba người, chậm chậm ra cửa viện, nhìn thấy các nàng vẫn còn đứng trước cửa, xoay người lãnh đạm nói: "Vào nhà, đừng đứng như pho tượng trước cửa nhà."

          Cả ba vội vàng đi vào.

          Thông thường các hộ nhà đều mở cửa, Hà gia viện trong hay viện ngoài cũng đều trồng đầy cây đào, giữa vườn còn có bộ bàn ghế đá, hơn nửa phần sân phơi đầy lá trà, chỉ có một góc nhỏ phía đông để các thứ linh tinh, trong vườn đồ đạc nhiều, nhưng không hỗn độn, thoạt nhìn rất sạch sẽ.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now