Chương 57.

7.9K 427 29
                                    


          Tuổi nhỏ luôn tinh lực dồi dào, tiết chế không được, được một đòi hai, được hai lại muốn ba, quấn quýt không rời.

          Cái tên không cần mặt mũi kia cứ đeo sát không buông, còn chủ động vô cùng, bảo sao Hà Thanh Nhu không đỏ mặt được cơ chứ.

          ...

          Trải qua một trận dày vò chơi đùa, Hà Thanh Nhu ngủ say như chết.

          Đến lúc tỉnh dậy, trong phòng tối đen ------ cả hai lớp rèm cửa đều bị kéo lại, kế bên trống vắng, Hà Thanh Nhu giật giật, bên trong chăn cũng hơi lành lạnh, Lâm Nại không ở đây, không biết dậy từ khi nào, nàng mở mắt, vẫn còn hơi lim dim, ôm chăn ngồi dậy.

          Rèm cửa sổ lộ ra một cái khe nhỏ, ánh sáng chiếu vào chói mắt vô cùng, chắc thời gian cũng không còn sớm nữa, nàng mò mẫm lấy cái di động trên tủ đầu giường, vừa nhấn màn hình, gần mười một giờ rưỡi!

          Sáng nay Hà Tăng có gọi vài cú điện thoại cho nàng, điện thoại để chế độ yên lặng, nàng không bắt máy, mà chiều hôm nay là phải rời Cát Tiên Sơn rồi, sáng nay cũng không cần phải đi tập hợp, điểm danh gì đó, vì thế nên căn bản là nàng không hề đặt báo thức, chính vì vậy nên mới ngủ một giấc đến giữa trưa mới dậy.

          Vốn dĩ trước đó xương sống cùng thắt lưng cũng đã có hơi chút ê ẩm, bây giờ còn đau hơn nữa, nàng ở cuối giường lục lọi, tìm được một bộ quần áo, mặc vào, lại kéo màn cửa sổ ra, ánh sáng lập tức tấn công vào mắt, cả phòng bừng sáng ngay lập tức, nàng có hơi chút khó chịu mà nhắm hai mắt lại.

          Lâm Nại đã sớm dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, ngay cả rác trong thùng rác cũng đem đổ sạch.

          Một giờ chiều sẽ tập hợp, nhân viên vệ sinh sẽ đến sớm nửa tiếng để quét dọn, Hà Thanh Nhu dành toàn bộ thời gian để dọn dẹp, lại gọi điện thoại cho Hà Tăng.

          Điện thoại được chuyển máy.

          "Hà Tăng tỷ," Thanh âm nhỏ, còn hơi khàn, nàng vội vàng âm thầm hắng giọng một cái, "Chị tìm em có chuyện gì không?"

          Ở bên kia của Hà Tăng khá ồn ào, tiếng nói của cô cũng khá lớn: "Không phải là chiều nay phải về hay sao, nên mọi người muốn tìm em cùng chụp vài tấm ảnh, chụp xong cùng ăn trưa luôn, em bị sao vậy, cảm à?"

          Hà Thanh Nhu giật mình, qua loa đáp: "Có thể là do tối hôm qua không đắp mềm kín cho lắm, bị lạnh thôi."

          Hà Tăng không chút nghi ngờ, nhiệt độ ban đêm trên núi so với ban ngày đúng là chênh lệch rất lớn, bởi vậy mà có hai, ba đồng nghiệp trong công ty bị cảm nặng rồi.

          "Bạn cùng phòng của chị có thuốc cảm, có cần trưa nay ăn cơm chị lấy cho em hay không?" Hà Tăng hỏi.

          Hà Thanh Nhu vừa định trả lời, lúc này cửa mở ra, Lâm Nại cầm một cái hộp giữ ấm cùng nhiều hộp khác chồng lên nhau. Nàng giật mình, trả lời: "Không cần đâu, em có uống rồi, Hà Tăng tỷ, trưa nay ăn cơm có lẽ em đến không được, có hẹn ăn với bạn trước đó rồi ạ."

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now