Chương 44.

7.4K 435 5
                                    



          Nhưng nhớ không ra là đã nghe qua ở đầu, chỉ cảm giác thấy quen tai vô cùng, nàng cố gắng nhớ lại, trong đầu suy nghĩ thật cặn kẽ, đang lúc hơi nghi ngờ, đối phương lại cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.

          "Sao không nói chuyện vậy?"

          Bởi vì bị cảm mà giọng nói hơi khan, giọng mũi cũng hơi nặng, âm cuối cũng kéo dài, nghe ra như đang rất mệt mỏi. Hà Thanh Nhu sửa lại góc chăn, trả lời: "Chuẩn bị ngủ rồi."

          Trong giọng nói lộ ra nét xa cách, chính nàng cũng không nhận ra, không hiểu sao, mấy ngày nay, tâm trạng luôn rất không bình tĩnh.

          "Sớm như vậy, còn chưa tới mười giờ."

          Hà Thanh Nhu tắt đèn: "Đi ngủ đây."

          Nàng là rất không muốn nói chuyện cùng Lâm Nại, thế nhưng Lâm Nại lại càng như là nghe không ra ngụ ý của nàng vậy, còn đổi chủ đề: "Tôi nghe bác sĩ nói, chị thường xuyên đến thăm Năm Lạng."

          Hà Thanh Nhu dựa lưng lên tường, vừa tắt đèn, trong phòng khá tối, chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ ngoài cửa số hắt vào.

          "Nó đã ngoan hơn rất nhiều," Nàng nói, lần đầu tiên nàng mang Năm Lạng đi khám bác sĩ, nó sợ đến run cầm cập, dựng cả lông lên, mấy ngày nay ở bệnh viện, nó nhất định sẽ rất sợ hãi, "Bác sĩ có nói khi nào bắt đầu tiến hành giảm béo cho nó chưa?"

          "Thứ hai tuần sau."

          "À." Hà Thanh Nhu trả lời một cách máy móc.

          Ở đầu dây điện thoại bên kia, Lâm Nại mới từ phòng mạch thú y đi ra, mặc dù mưa đã tạnh, nhưng trên đường vẫn còn rất nhiều vũng nước nhỏ tích tụ, khu phố cũ, những con đường lâu năm lại ít bảo dưỡng, xung quanh đều mấp mô, đèn đường bị hư còn chưa kịp sửa chữa, cả con đường đều tối om, chỉ hơi chút không để ý là giẫm ngay vào vũng nước.

          Có điều phần đường tối này cũng chỉ kéo dài một đoạn ngắn, cô bước đi từ từ, tạm thời không lên tiếng.

          Mà Hà Thanh Nhu cũng chưa tắt máy, nàng nói sắp ngủ, thế nhưng vẫn chưa có bất kỳ hành động gì, chỉ lẳng lặng ngồi ở đầu giường, chờ đối phương nói chuyện.

          Khu lão thành không thể nào náo nhiệt được như khu tân thành, lúc này, cửa hàng hai bên phố đã đóng hơn phân nửa, người đi đường cũng ít dần, trên đường thỉnh thoảng cũng chỉ có một chiếc xe chạy ngang, Hà Thanh Nhu có thể nghe thấy được tiếng chói tai của kèn xe, cùng với một chút ít thanh âm ồn ào đứt quãng nghe không rõ.

          Lâm Nại đi ra khỏi con đường nhỏ, mở cửa xe, nước đã vấy vào trong giày cô, ướt sũng.

          "Gần đây tôi có khá nhiều công việc cần xử lý," Cô ngồi vào ghế lái, đóng cửa, chỗ đậu xe còn tối hơn so với con đường nhỏ lúc nãy, giơ tay không thấy năm ngón, "Thứ hai có một chuyến đi xa."

          Hà Thanh Nhu giật giật cái chăn mỏng, thuận miệng hỏi: "Là đi công tác à?"

          Lâm Nại lấy chìa khóa xe: "Đi gặp bên đối tác."

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửDove le storie prendono vita. Scoprilo ora