Chương 90.

Mulai dari awal
                                    

          Trước lúc các nàng đến, Hà Cảnh Thành còn đang lặt rau, mà Tạ Hồng Linh thì đang nấu cơm. Nhìn thấy Hà Thanh Nhu cùng Lâm Nại, thái độ của Tạ Hồng Linh không mặn không nhạt, chào hỏi vài tiếng, sau đó vào rót trà đưa đến nhà chính.

          Hà Cảnh Thành đặt cái tẩu thuốc trên bệ cửa sổ, chắp tay sau lưng đi vào nhà.

          Hà Kiệt thở dài một hơi, nhỏ giọng nói với Lâm Nại: "Ba em là như vậy đó, chị đừng để ý."

          Mặc dù cậu vẫn còn ghi thù chuyện Lâm Nại là có mục đích khi đối xử tốt với mình, nhưng lúc này vẫn sẽ lựa chọn giúp chị gái nhà mình, vì vậy liền giúp Lâm Nại.

          "Sẽ không, không có chuyện gì." Lâm Nại nói, căn bản sẽ không để tâm chuyện này.

          Vừa nói xong, Hà Cảnh Thành cầm mấy tách trà đã cất giữ từ rất lâu ra, rót một tách đặt trước mặt Lâm Nại, Lâm Nại đứng dậy, hai tay đón lấy: "Cảm ơn bá phụ."

          Hà Cảnh Thành không lên tiếng, xoay người tự rót cho bản thân mình. Hà Kiệt thức thời vô cùng, ngồi hai phút, liền chạy vào phòng bếp giúp Tạ Hồng Linh làm cơm. Hà Thanh Nhu ngồi ở bên trái của Lâm Nại, Hà Cảnh Thành ngồi đối mặt với Lâm Nại, trong lòng ông đang rất bất mãn, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào, đảo qua đảo lại rất lâu để chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi vừa nhìn thấy con gái dắt một cô gái về nhà, hơn nữa còn là cái người trước đó ân cần chăm sóc kia, thật sự là ngũ vị tạp trần.

          "Ba..." Hà Thanh Nhu lên tiếng, định mở đầu câu chuyện.

          Có điều Hà Cảnh Thành muốn đơn độc trò chuyện cùng Lâm Nại, liền cắt ngang nàng: "Thanh Nhu, con vào phòng bếp giúp lặt rau đi."

          Khi gặp gia trưởng, đơn độc trò chuyện là một điều rất cần thiết, đồng ý cùng ngồi xuống trò chuyện đương nhiên rất tốt, đồng ý ngồi xuống nghĩa là đồng ý tiếp thu, thông qua trò chuyện để thêm phần lý giải về đối phương. Hà Thanh Nhu nhìn liếc qua Lâm Nại, Lâm Nại chuyển một cái nhìn 'Không cần lo lắng', nàng liền đứng dậy rời đi.

          Hà Thanh Nhu đi ra, hai người trong phòng cũng không vội vào vấn đề chính, Hà Cảnh Thành nhấp một hớp trà, mới vừa đặt cái tách xuống, Lâm Nại từ tốn giúp ông rót lại tách trà, thái độ nghiêm túc.

          Hà Cảnh Thành chăm chú nhìn vào tách trà, biết rõ nhưng vẫn hỏi: "Quê gốc ở đâu?"

          Lâm Nại trả lời: "Bắc Kinh ạ."

          "Quá xa." Ông lo lắng mà lên tiếng.

          "Bây giờ đang định cư ở Nam Thành ạ," Lâm Nại nói "Hiện nay giao thông phát triển, đi xa cũng rất tiện, nửa ngày là đến."

          Hà Cảnh Thành im lặng không lên tiếng, lúc trước khi không biết Lâm Nại là đối tượng của con gái mình, ông còn hỏi thăm Hà Kiệt về Lâm Nại vài lần, khi đó cảm thấy người này rất tốt, vừa xinh đẹp lại tốt bụng, bây giờ thân phận thay đổi, cách nhìn cũng thay đổi theo.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang