Nàng hít sâu, khẽ nghiêng nghiên cái cổ thon dài, hai mắt nhắm nghiền.

          "Đừng phá..."

          "Mới không có phá."

          "Thời gian không còn sớm nữa."

          "Em biết mà."

          "Muốn ăn gì," Hà Thanh Nhu hỏi thêm lần nữa, kéo tay cô ra, "Xương sườn om hay thịt xào?"

          "Gì cũng được," Lâm Nại nói, nhặt áo lót lên mặc, "Em tới giúp chị."

          Hà Thanh Nhu ngăn cô lại: "Chị làm là được."

          Đứng dậy, đi ra ngoài, lúc đóng cửa lại còn ôn nhu nói: "Nhanh ngủ thêm một lát đi..."

          Thoáng chốc, trong phòng rơi vào một mảnh tăm tối, Lâm Nại bình tĩnh ngồi ở trên giường, lại nằm nhoài người xuống, kéo chăn đắp kín đầu, chỉ lộ ra cánh tay thon, không bao lâu lại ngủ mất.

          Trong phòng bếp, Hà Thanh Nhu chậm rãi rửa rau, cắt rau, chờ đến khi canh trong nồi sôi lên, mới bắt đầu quay sang xử lý cá, làm bữa ăn giảm cân cho Năm Lạng. Tên nhóc con chắc là nghe được mùi cá, chậm chậm đi tới, còn vô cùng thân thiết mà cọ cọ lên bắp chân của nàng.

          Hà Thanh Nhu mỉm cười, cúi người ôm mèo quay về ổ mèo.

          Thân thể mập mạp vừa đụng vào ổ mèo, tên nhóc con này lập tức bất động, thư thái đến nheo cặp mắt lại, gật gù.

          .

          Lúc Lâm Nại ngủ đến khi tự tỉnh dậy, Hà Thanh Nhu còn chưa vào gọi cô, vừa nhìn điện thoại di động, chín giờ bốn mươi rồi. Cô mặc quần áo rồi đi ra ngoài, vẫn còn buồn ngủ, đầu óc cứ lâng lâng, đến tủ lạnh cầm một chai sữa tươi uống.

          "Vừa làm xong món cuối, còn định vào gọi em," Hà Thanh Nhu cầm phần ăn giảm cân ra, đặt trước mặt Năm Lạng, tháo tạp dề treo lên giá móc, bắt gặp Lâm Nại chỉ mặc có một lớp quần áo, lại đưa thêm cái áo khoác qua, "Coi chừng bị lạnh, mặc dày chút."

          Lâm Nại nhận lấy, bỏ chai sữa xuống: "Em đã xử lý xong hết rồi, về sau cũng sẽ không đi công tác nữa."

          Hà Thanh Nhu ngạc nhiên, hiểu được cô đang nói vấn đề gì, cái gọi là xử lý, cũng chính bỏ ra mức giá thấp, ném đi lần đầu tư này, hiện nay cái còn sót lại chỉ còn phần App. Về việc này, ít ít nhiều nhiều Hà Thanh Nhu cũng đoán được nguyên nhân cùng hậu quả, nguyên nhân từ đâu, chính là chuyện Lâm Nại muốn ở cùng nàng, Lâm gia không đồng ý, hậu quả thì sao, chính là Lâm gia tạo áp lực, lần đầu tư này của Lâm Nại đối với người bình thường mà nói sẽ là đầu tư mạo hiểm, nhưng đối với người của Lâm gia có sản nghiệp vững chắc mà nói, đấy cũng chỉ là một dạng đầu tư thông thường mà thôi

          Nhưng cho dù là cô có đầu tư vào hạng mục trị giá trăm nghìn, thậm chí là chục triệu, Lâm gia chỉ cần tùy ý cản trở, kết quả đếu sẽ như nhau ----- chính là đổ sông đổ biển.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ