🥀Chương 22: Vung tiền

9.9K 450 12
                                    

Qua một đêm.

Thời điểm Thẩm Chân tỉnh lại, sự ghê tởm trong dạ dày rốt cuộc cũng giảm xuống.

Nàng có cảm giác như được hồi sinh.

Đường Nguyệt hầu hạ Thẩm Chân rửa mặt trang điểm, hôm nay còn cố ý giúp nàng chải một búi tóc phụ nhân, cần cổ tuyết trắng lộ ra bên ngoài, khiến nàng càng tăng thêm vài phần vũ mị của thiếu phụ.

Thẩm Chân nhấc váy xuống lầu, đi được một nửa, vừa vặn nhìn thấy Lục Yến đang nói chuyện cùng nữ nhi của bà chủ khách điếm.

Hôm nay hắn mặc một kiện trường bào màu xanh thẫm, vạt áo thêu hoa văn màu vàng kim, đầu đội ngọc quan, những bộ trang phục thuần sắc như thế khiến hắn thoạt nhìn càng thêm mạnh mẽ, tiêu sái.

Cô nương kia khom lưng rót đầy ly trà cho hắn.

Đôi mắt Lục Yến thâm thúy, ngữ khí nhu hòa, "Đa tạ Trang cô nương." Vị cô nương này tên gọi Trang Nguyệt.

Bị hắn nhìn như thế, sắc mặt Trang Nguyệt lập tức trở nên đỏ bừng, "Vệ công tử là khách, không cần quá mức khách sáo."

Lục Yến cong cong khóe môi, rũ mắt nhìn chung trà trong tay, lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm.

Lát sau, Trang Nguyệt mở miệng nói: "Vệ công tử hỏi thăm về cửa hàng trang sức, có phải là muốn mua chút đồ cho Tần cô nương?"

Tần Nhiêu là tên giả của Thẩm Chân.

"Phải."

Trang Nguyệt giơ tay vuốt lại tóc mai ở thái dương, ôn nhu nói: "Tần cô nương có thể được ngài cứu, thật sự là người có phúc." Dừng một chút, lại nói: "Không bằng như vậy, chờ lát nữa Tần cô nương xuống dưới, Nguyệt Nhi sẽ đi theo chỉ đường?"

Nghe vậy, Lục Yến buông chung trà, nói: "Mới đến còn nhiều chỗ không rõ, làm phiền cô nương."

Chưởng quầy đang đứng ở một bên, cũng chính là mẫu thân của Trang Nguyệt tiếp lời, "Vệ công tử khách khí, chỉ là một chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Nói tới châu thoa, trang sức mấy thứ này, Xuân Lệ các ở Dương Châu chúng ta chính là nơi có nhiều đồ tốt nhất..."

Thẩm Chân đang đứng ở chỗ ngoặt cầu thang nghe bọn họ nói chuyện liền đoán được hắn đã nói tốt về vấn đề thân phận.

Nàng nhớ tới lời hắn dặn dò, ho nhẹ một tiếng, đi ra ngoài.

Trang Nguyệt quay đầu nhìn lại.

Nghe được thanh âm phát ra, nàng liền đoán được hẳn là vị Tần cô nương kia xuống dưới, đang chuẩn bị nhìn một cái xem tư dung của mình so với nàng có thể hơn kém bao nhiêu, Thẩm Chân liền xuất hiện ở trước mặt.

Trời ạ, đây là tiên tư ngọc sắc cỡ nào?

Hai tròng mắt Trang Nguyệt trợn tròn, nháy mắt như mất đi giọng nói.

Phải nói rằng, luận tư sắc, Thẩm Chân chưa thua ai bao giờ.

Hai cặp mắt trong suốt tựa thạch trong thanh tuyền chọc người yêu thích, nhưng nếu nhìn lâu một lát, liền phát hiện sóng mắt kia lưu chuyển, vũ động, lại giấu giếm vài tia nhu tình, kiều diễm.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now