🍉Chương 46: Luống cuống

8K 413 37
                                    

Bên ngoài mưa đã ngừng rơi nhưng Thẩm Chân lại có cảm giác trên đầu đều là mây đen giăng kín, sấm sét ầm ầm.

Giờ phút này, trong đầu nàng chỉ còn một suy nghĩ —— Thẩm Chân, ngươi xong rồi, xong thật rồi.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến  thanh âm nôn nóng, bất an của Mặc Nguyệt, "Phu nhân, ngài không thể đi vào."

"Tránh ra."

"Phu nhân!"

Đây là tiếng của trưởng tỷ!

Mặt Thẩm Chân lộ vẻ kinh hoảng, suýt nữa ngã ngồi ra đất.

Dục vọng cầu sinh khiến Thẩm Chân mau chóng động não, hai mắt nàng nhanh chóng nhìn quanh, đánh giá căn phòng.

Vóc người hắn cao như vậy không trốn trong tủ quần áo được, phía dưới giường cũng không có chỗ trống, chỉ có thể trốn sau bình phong bằng gỗ sưa khắc sơn thủy ở góc Đông Nam kia.

Thẩm Chân vội vàng nhặt quần áo lên nhét vào tay hắn, kéo hắn ra sau bình phong.

Nàng thở hồng hộc nói: "Đại nhân đáp ứng ta, lát nữa cho dù xảy ra bấy cứ chuyện gì, đại nhân cũng không được đi ra."

Mày Lục Yến nhăn vào một chỗ, giọng nói vững vàng: "Nàng có biết nàng đang làm cái gì không?"

Thẩm Chân hồng hốc mắt, túm góc áo hắn, nói: "Tất cả đều là ta sai, đại nhân, cầu xin ngài."

Mặt nam nhân đã đen hoàn toàn.

Nói thật ra, việc hôm nay cũng là lần đầu trong 24 năm hắn sống trên đời trải qua. Hắn thừa nhận bản thân có hơi hoảng loạn, nhưng so với Thẩm Chân chột dạ rốt cuộc vẫn không giống nhau.

Trong suy nghĩ của hắn, hắn cũng không có lỗi gì với Thẩm gia, cho dù trưởng tỷ nàng tới, thì có thể thế nào?

Đến nỗi bắt hắn phải trốn đi?

Chỉ là nhìn ánh mắt khẩn cầu của Thẩm Chân, cuối cùng hắn chẳng thể nói nên lời làm khó nàng.

"Tự nàng ứng phó được chứ?" Lục Yến nói.

Thẩm Chân gật đầu: "Có thể, đại nhân yên tâm."

Khi Thẩm Nhiễm đẩy cửa ra, Thẩm Chân đã ngồi lại trên giường, cũng không biết có phải vì quá mức chột dạ hay không, còn chưa đối diện với người tới, nàng đã không ngừng ho khan......

Dung mạo của nữ nhi Thẩm gia có thể nói là được trời ưu ái, đi đến nơi nào cũng giống như toả sáng chỗ đó, khiến người vừa thấy là liên tưởng tới hàn mai nở rộ ở Đông Lệ, không dời mắt được.

Nếu nói bích ngọc niên hoa Thẩm Chân làm người vừa thấy thì tâm rung động, đoá hoa đã nở rộ là Thẩm Nhiễm lại có điểm câu hồn nhiếp phách, búi tóc phụ nhân, gương mặt phù dung, eo tựa dương liễu, kinh hồng ảnh.

Cùng một mẫu thân nên sinh ra tỷ muội cũng có ngũ quan tương tự, nhưng lại cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng.

Bảy phần tương tự, ba phần khác biệt, mà ba phần này trong đó hai phần, đại khái là nằm ở khí chất. Một người tựa mặt trời rực rỡ, một người lại tựa thanh tuyền êm ả.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now