🍠Chương 136: Phiên ngoại 9

9.5K 411 42
                                    

Editor: Painkiller

Lúc này đã qua canh ba.

Lục Yến vẫn chưa tỉnh lại, Tĩnh An trưởng công chúa bất an gọi đại phu vào.

Đại phu đặt tay lên tay Lục Yến bắt mạch, vẻ mặt Tĩnh An trưởng công chúa rất nghiêm trọng: "Cuối cùng là nó bị làm sao thế? Trước khi ngất xỉu ta còn thấy nó ôm ngực. Chẳng lẽ là bị bệnh tim ư?"

Một lúc lâu sau, đại phu thu tay về, lắc đầu nhẹ rồi nói: "Thân thể của thế tử khoẻ mạnh, lão phu vẫn chưa nhìn ra có chỗ nào không ổn, có lẽ là..."

"Có lẽ là cái gì?" Trưởng công chúa sốt ruột hỏi.

Đại phu nói: "Có lẽ là vui mừng quá mức gây ra."

Tĩnh An trưởng công chúa nhíu mày: "Vậy bao giờ nó mới tỉnh lại?"

Vừa dứt lời, nam tử trên giường đã từ từ mở mắt.

Thấy vậy, Tĩnh An trưởng công chúa cũng thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói: "Con còn biết tỉnh lại?"

Lục Yến ôm ngực ngồi dậy.

Ánh mắt nhíu chặt, hai tròng mắt thâm thúy, hắn nhìn trưởng công chúa, nghi ngờ gọi: "Mẹ?"

Trưởng công chúa cười khẽ một tiếng: "Con cũng giỏi thật đấy Lục Thời Nghiên, toàn thành Trường An này đốt đèn lồng đi tìm cũng không tìm được một người chân trước con trai vừa ra đời sau lưng đã lập tức ngất xỉu như con đâu!"

Đây đúng thật là...

Một lúc lâu, Lục Yến vẫn chưa nói gì.

Con trai? Ý gì đây?

"Nếu con đã không sao rồi thì đi thăm thê tử con đi." Trưởng công chúa xoa trán nói.

Ma ma đứng một bên cũng phụ hoạ: "Đã vất vả cả một buổi tối rồi, nếu thân thể thế tử không sao thì trưởng công chúa nên đi nghỉ ngơi sớm thôi."

Trưởng công chúa thở dài một hơi khe khẽ: "Ta vẫn nên trở về nghỉ ngơi trước, đi thôi."

Trưởng công chúa đi rồi, nam tử sờ ngực mình, rồi cởi luôn xiêm y ra.

Tại sao ngực hắn lại không có vết sẹo bị trúng tên, hai vết sẹo đó biến đâu mất rồi?

Lúc này, đúng lúc có tỳ nữ tiến vào đưa thuốc. Nàng ấy đẩy cửa ra đã nhìn thấy bóng lưng tinh tráng của nam tử, khay thuốc "choang" một tiếng rơi xuống đất, vỡ nát: "Nô tỳ sẽ đi nấu lại ngay, nô tỳ xin cáo lui!"

Lục Yến ngoái đầu nhìn qua, lạnh lùng hỏi: "Dương Tông đâu?"

Tỳ nữ không dám ngước mắt, thành thật đáp: "Dương thị vệ đang ở bên ngoài ạ."

Lục Yến nói: "Bảo hắn vào đây."

Lát sau, Dương Tông mang theo khóe miệng mỉm cười rảo bước vào trong phòng: "Chủ tử, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!" Dương Tông nghĩ ngợi rồi khom người hành một đại lễ: "Chúc mừng thế tử có lân nhi!"

Thân thể Lục Yến cứng đờ, hầu kết góc cạnh rõ ràng chuyển động lên xuống: "Dương Tông, đêm nay là năm nào?"

Dương Tông hỏi lại: "Chủ tử mới vừa nói gì ạ?"

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now