🍋Chương 109: Đính hôn

9.2K 367 45
                                    

Hoàng đế tứ hôn, tuy miễn được một bước “Khán thân”(*), nhưng tam thư lục lễ vẫn phải làm từng bước một.

(*) Gặp mặt thông gia

Cái gọi là lục lễ, đó là chỉ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghinh. Phủ Trấn Quốc công làm việc rất nhanh chóng,  cách nhật(*) đã tìm được bà mối nổi danh nhất kinh đô.

(*) Cách một ngày

Nếu là gia đình bình thường cầu hôn, hai bên nhất định sẽ có ít nhất hai phần khó xử, nhưng đây là thánh nhân tứ hôn cho nên hết thảy chỉ đơn giản là đi hết trình tự.

Bà mối cầm chim nhạn gõ cửa, vào phủ thượng thư hỏi tên xong lại viết sinh thần bát tự lên trên thiếp canh. Hành động này của bà mối là để trở về tính bát tự của nam nữ hai bên, xem có chỗ nào tương khắc hay không.

Mọi sự đều là đi ngang qua sân khấu(*), chỉ có bát tự này là trưởng công chúa tự mình tìm người tới xem.

(*) Ý là làm qua, làm cho đủ, không quan trọng

Thẩm Chân, sinh ngày 26 tháng 4, canh ngọ, năm Bính Tuất.

Lục Yến, sinh ngày 25 tháng 10, Tân Tị, năm Kỷ Mão.

Lão đạo sĩ ngẩng đầu cười nói với trưởng công chúa ở đối diện: “Điện hạ xin cứ yên tâm, hai bát tự này kết hợp với nhau là đại cát, là mối hôn nhân cực tốt.”

Đôi mắt trưởng công chúa mở lớn vì kinh ngạc, “Thật sao?”

Lão đạo sĩ gật đầu, “Bần đạo sao dám lừa gạt điện hạ.”

Sau khi hợp bát tự, y quy củ, phủ Trấn Quốc công còn cần phải chọn ra hai lang quân trong tộc thân mang quan chức làm “Người đưa thư”, đưa giấy thông hôn cùng sính lễ tới Thẩm gia.

Hai người kia tự nhiên là hai vị huynh trưởng của Lục Yến —— Lục Đình, Lục Diệp.

Phủ Trấn Quốc công thanh thế to lớn, Lục Đình và Lục Diệp mang theo một hàng dài lễ vật, sáng sớm đã tiến đến phường Vĩnh Ninh, chọc cho bá tánh láng giềng sôi nổi châu đầu trông ngóng.

Đến đây, nạp chinh cũng coi như là qua.

Thẩm Văn Kỳ nhìn một đống rương gỗ lớn nhỏ không đồng nhất được buộc bằng dải lụa màu gỗ lim trước mặt cùng với đạo thánh chỉ lên chức kia, bỗng nhiên nghĩ tới khi Thịnh công công truyền chỉ có nói một câu —— “Thẩm thượng thư bị trọng thương đã nhiều ngày nên mấy ngày tới không cần lên triều đâu, cứ ở nhà nghỉ tạm một khoảng thời gian đi.”

Hiện tại nhìn sính lễ trước mặt, Thẩm Văn Kỳ thầm nghĩ, để ông nghỉ nhiều thêm mấy ngày còn không phải là vì để cho cháu ngoại của thánh thượng tới khai mở đại môn hay sao?

Thẩm Văn Kỳ hơi nghẹn trong lòng, quả thật là lên không được, nuốt không xong.

Đã nhiều ngày nay, điều duy nhất làm Thẩm Văn Kỳ cảm thấy bớt sầu là Tĩnh An trưởng công chúa tự mình tới phủ thượng thư một chuyến.

Tĩnh An trưởng công chúa là người hoàng gia, thân phận tôn quý, tất nhiên không cần nhiều lời, bà không tới, Thẩm gia không thể nói gì nhưng tới, chính là cho Thẩm gia đủ mặt mũi.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon