🍑Chương 56: Thăm hỏi

7.9K 391 20
                                    

Thẩm Chân kinh hoàng thất thố, vẫn chưa thể bình tâm lại, Lục Yến duỗi tay ôm nàng lên trên đùi.

“Thẩm Chân.” Hắn vỗ về lưng nàng, nói: “Nàng mơ thấy cái gì?”

Kỳ thực vào lúc hắn mở miệng hỏi câu này, hắn rất sợ, sợ nàng cũng gặp giấc mộng giống như hắn.

“Đừng sợ, nói từ từ thôi.”

Mắt nàng đỏ ửng, hít sâu một hơi mới nói: “Ta mơ thấy mẹ.”

“Ừ, sau đó thì sao?” Lục Yến tiếp tục dụ dỗ.

“Bà tới đây, ngay tại căn phòng này.”

Vừa nghe lời này, thần sắc Lục Yến phức tạp nhìn Thẩm Chân. Ở cùng với hắn thật sự có áp lực lớn vậy sao?

“Còn gì nữa không?”

Thẩm Chân lắc đầu.

Những lời còn lại nàng không thể nói ra miệng.

“Nàng không nghe nói qua sao? Điều trong mộng đều ngược lại với thực tế.” Lục Yến cười nói.

Thẩm Chân ngước mắt trông hắn.

Lục Yến nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng: “Ta mua điểm tâm của Lưu phương trai cho nàng.” Dứt lời, Lục Yến duỗi tay cầm hộp điểm tâm trên ghế tròn lại đây.

Thẩm Chân nhận lấy.

“Mau ăn đi.”

Đêm nay nàng tâm sự nặng nề, Lục Yến cảm thấy nếu nàng chỉ mơ thấy mẫu thân khẳng định sẽ không bị dọa thành như vậy.

Có lẽ chính Thẩm Chân cũng không biết, nàng vốn có thói quen nói mớ. Lục Yến không phải chưa từng nghe thấy ban đêm nàng kêu tên người.

Chỉ là, so sánh với lần này, đại để là không giống nhau.

Rửa mặt xong, Lục Yến đi qua ôm nàng, cằm đặt trên vai, cắn nhẹ lên tai nàng, “Có việc gì thì nói với ta, đừng giữ lại rồi suy nghĩ loạn lên.”

“Ta biết rõ.” Thẩm Chân nói.

Đôi mắt Thẩm Chân cực kỳ xinh đẹp, giống như lá vàng rơi trên mặt hồ. Tuy Lục Yến ngẫu nhiên cũng sẽ có ý xấu, cảm thấy lúc nàng khóc lên càng chọc người thương.

Hắn rốt cuộc vẫn bỏ qua cho nàng.

Thổi tắt đèn, Lục Yến nhéo nhẹ lên chóp mũi nàng, không nặng không nhẹ, giống như ôn nhu thúc giục.

Thẩm Chân không trốn, tùy ý hắn đùa nghịch.

Hắn dừng tay, nàng cúi đầu sửa sang lại đệm chăn.

Nàng không muốn nói, hắn sẽ không miễn cưỡng. Rốt cuộc giữa bọn họ còn có rất nhiều chuyện, không đúng thời cơ, nói ra cũng chỉ làm sự tình càng trở nên phức tạp mà thôi......

Trong phòng tối đen, Thẩm Chân động đậy liên tục, Lục Yến ôm lấy nàng, bất đắc dĩ nói: “Ngủ đi.”

Thật lâu sau, chờ đến khi hô hấp nàng đều đặn hắn mới thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: “Chờ một chút......”

Bóng đêm nặng nề bao trùm, đêm còn rất dài.

Đêm đó, Lục Yến cũng nằm mộng......

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now