🥦Chương 95: Hôn sự

9.5K 420 14
                                    

Tháng tám, mắt thấy đã sắp tới trung thu.

Thẩm Chân từ tội thần chi nữ biến thành nữ nhi của quan viên tứ phẩm, những khuê mật thân hữu đã từng đóng cửa không tiếp trong một đêm phảng phất giống như mất trí nhớ, bắt đầu từng người tìm tới cửa.

Tỷ như, bằng hữu ngày xưa tự mình tới cửa mời nàng cùng nhau đi đạp thanh, tham gia yến ngắm hoa, thưởng cúc, đá cầu tái......

Lại tỷ như, tháng mười năm trước, nhị thẩm, tam thẩm đối với nàng lạnh nhạt tương đãi cũng giống như thay đổi hồn, từng tiếng gọi Chân Nhi, Chân Nhi đến là chân thành.

Những việc này nhìn qua cực kỳ hoang đường và buồn cười, kỳ thật mỗi người đều có bàn tính riêng của mình. Cúi thấp đầu đều là để có thể đổi được chỗ tốt, trên đời này ai mà không mong muốn mua bán có lời?

Sở dĩ có thể bỏ xuống thể diện, một lần nữa đi quan hệ lại, đơn giản bởi vì bọn họ hiểu rõ, một khi Thẩm Văn Kỳ trở về triều đình, chức tổng trị phòng lũ sử này chẳng qua chỉ là khởi đầu thôi.

Cùng lúc đó, tiệm trà ở chợ phía đông của Thẩm Chân cũng dần dần buôn bán tốt lên, có thể là mọi chuyện thuận ý, ngủ gà ngủ gật cũng có người giúp kê gối đầu, nói là vội vàng đưa bạc tới cũng không quá.

Thế nhân trở mặt còn nhanh hơn người thuyết thư.

Nhưng ngoại trừ những điều này, còn có một chuyện càng làm cho người ta đau đầu. Đó là Thẩm Chân lại lần nữa bị con cháu nhà huân quý theo dõi.

Bất quá lần này không có người dám nhắc lại chữ "Thiếp".

******

Phủ Kinh Triệu, trong phòng ký tên.

Dương Tông yên lặng đưa qua hai phong thư, thấp giọng nói: "Chủ tử, đây đều là lấy được trước cửa Thẩm gia."

Ánh mắt Lục Yến nhíu lại, mặt vô biểu tình rút lấy bức thư, đọc xong, bỗng dưng cười lạnh một tiếng.

【 Nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ, trường tương tư hề trường tương ức, đoản tương tư hề vô cùng cực......】

【 Áo Khanh Khanh phiêu phiêu, cư nhẹ theo gió xa, nhìn quanh thấy hào quang, hương lan toả dài lâu......】

Giỏi lắm, Thẩm Chân.

Hai ngày, bốn phong thư tình.

Không chút nào bôi nhọ danh tiếng đệ nhất mỹ nhân thành Trường An của nàng.

Lục Yến đập phong thư lên bàn phát ra một tiếng "Rầm", gằn giọng nói: "Đốt hết đi."

Chạng vạng hạ trị, Lục Yến trở về phủ Trấn Quốc công.

Gió thu hơi lạnh, lá cây xào xạc rung động, hai chiếc lá ngẫu nhiên bay xuống, không khí xung quanh chợt như xuất hiện một tia hiu quạnh, cành khô thẳng tắp lên trời, hướng vào tầng mây cao vút.

Lão quản gia khom người dẫn Lục Yến tới Minh Thụy đường.

Gần đây phủ Trấn Quốc công có hai vị khách tới, Lục lão thái thái cố ý đãi tiệc ở Minh Thụy đường, tam phòng Lục gia đều tề tụ đầy đủ.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now