🥞Chương 145: Chu Thuận An x Thẩm Nhiễm 8

7.8K 322 4
                                    

Editor: Vincent
Beta-er: Phan Ngọc

Nháy mắt, một năm nữa trôi qua.

Thời tiết nóng kéo dài đằng đẵng, tiếng chim hót trong veo, hoa mai rụng giữa khung cửa sổ, dưới tường măng mọc thành rừng.

Thẩm Nhiễm mặc một bộ y phục mùa hè bằng lụa mỏng, tay cầm quạt, ngồi trong sân uống trà.

Thanh Lệ cầm một tờ thiệp mời nói: “Tề Vương phi tổ chức tiệc ngắm hoa, phu nhân có muốn đi không ạ?” Tề Vương phi chính là nữ nhi đứng hàng thứ sáu của nhà họ Vương, Vương Nhuy.

Thẩm Nhiễm rải một nắm thức ăn cho cá xuống hồ nước, ung dung nói: “Tiệc xuân hai ngày trước ta đã cho nàng ta đủ mặt mũi, sau này nàng ta còn đưa thiệp mời tới thì cứ từ chối hết đi.”

Thanh Lệ gật nhẹ đầu, nói: “Chuyện xảy ra lần trước thật sự đáng giận.”

Thẩm Nhiễm chậm rãi nói: “Trước kia nàng ta chưa gả cho Tề Vương, từng vì Chân Nhi mà bị đánh trượng ở phủ Kinh Triệu, mất hết mặt mũi, hôm nay đắc thế còn không phải lúc thích hợp cho nàng cơ hội chuyển mình hay sao.”

Thanh Lệ nghĩ tới những chuyện xảy ra lần trước, hai má không nhịn được tức tới đỏ lên, vội vàng nói: “Vậy cũng không được... Kiểu ứng xử như thế quả thực chỉ có ở kẻ tiểu nhân thôi.”

Nghe vậy, Thẩm Nhiễm cười nhẹ một cái: “Kệ nàng ta đi, với cách ứng đối này của nàng ta chỉ sợ khó mà thu phục lòng người, ta và ngươi đều có thể nhìn ra nàng ta nhỏ mọn, người khác làm sao lại không nhìn ra? Chuyện này truyền đến tai Tề Vương, nàng ta cũng không được lợi ích gì.”

Thanh Lệ nói: “Nô tỳ sẽ trả lời với người của phủ Tề Vương.”

Thẩm Nhiễm cong ánh mắt, nhẹ giọng nói: “Nói cho tốt.”

Thanh Lệ quay đầu đáp: “Nô tỳ biết rồi ạ.”

Lại nói những chuyện tốt mà Vương Nhuy làm lần trước...

Kỳ thật vài năm trước, khi tiên đế còn nắm quyền, Vương gia cũng là một gia tộc lớn ở Trường An, dù sao nhà họ Vương cũng có tể tướng. Nhưng từ khi Vương tể tướng ra đi, Vương gia bắt đầu suy sụp. Con cháu trong nhà thế hệ sau không bằng thế hệ trước, không có người đề tên bảng vàng, ngược lại, những kẻ trêu mèo, chọc chó(*) thì người sau lại càng có năng lực hơn người trước.

(*) Ý là không đàng hoàng, đứng đắn, ăn chơi trác táng.

Vương gia vì muốn chấn hưng gia tộc, không thể không lựa chọn thế lực một phương để dựa vào, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn nhà họ Hứa và nhà họ Tôn.

Trước khi Hứa gia sụp đổ, nhà họ Vương coi như kiếm được không ít chỗ tốt, không nói đâu xa, những công tử ăn chơi trác táng nhà bọn họ đều nắm được vài chức quan huyện.

Cho đến nay, nữ nhi của Vương gia vẫn có chỗ đứng ở trong kinh thành.

Nhưng sau khi Hứa gia sụp đổ, lòng người thay đổi, tất cả các loại yến tiệc, tụ họp tao nhã, không còn thấy bóng dáng của Vương gia nữ.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now